vi của người bị phong ấn ở đó còn cao hơn tuyệt thế cao thủ bị phong ấn
của ma giáo.
“Mẹ nó chứ, đáng sợ thật, không hiểu thần thánh phương nào có được
thần thông phong ấn Võ thánh.” Hắn biết không phải một người mà làm
được như thế, cũng không phải chỉ một nhóm, nhiều Võ thánh như thế thì
không thể cùng thuộc một thời đại. Dù thế nào, người thực hiện phong ấn
càng mạnh hơn, khó tưởng tượng được hiện giờ họ ẩn thân ở đâu.
Nghĩ đến đây, hắn lại bất an.
Trong lòng dậy song, càng nghĩ càng nghi hoặc, sau cùng hắn chìm vào
giấc ngủ trên bãi cỏ mềm mại.
Lúc hắn tỉnh lại đã thấy sao mọc chi chít, mình đọng đầy sương, quay về
gian phòng được ma giáp sắp xếp sắn thì hai nữ tử mỹ lệ đang lo lắng chờ
đợi.
“Công tử về rồi, bọn tiểu tì lo quá, tưởng là công tử gét bỏ mà đổi nơi ở,
như thế giáo chủ sẽ trách phạt.” Giọng cả hai run rẩy, xem ra họ thật sự sợ
hãi.
Độc Cô Bại Thiên bó tay, hai nữ tử dù nhan sắc không tệ nhưng nói thật
hán không có nửa điểm hứng thú với họ. Tư Đồ Minh Nguyệt qua đời
khiến hắn đau thương lắm rồi, nhất thời không còn tâm tình làm gì với nữ
tử khác. Hắn hạ quyết tâm, ngày mai sẽ nói rõ với ma giáo giáo chủ Cái
Thiên Phong, không cần họ phục thị, cũng không cần lấy mạng họ.
“Ồ, các vị chuẩn bị cho mấy món ăn.”
“Vâng.” Hai nữ tử vâng lời, một chóc sau đã mang lên, lại rót rượu gắp
thức ăn thị hầu.
Hắn vừa ăn vừa uống, nghẫm nghĩ vì sao cùng là người mà vận mệnh lại
khác nhau như thế. Mạnh như Thiên Ma sẽ vạn cổ lưu danh, vạn chúng
kính ngưỡng, nhưng hai nữ tử này lại đáng thương vô cùng, cả sống chết
của bản thân cũng không được quyết, hoàn toàn dựa vào sắc mặt người ta.
Trên đời quá nhiều bất công, Độc Cô Bại Thiên ta nhất định phải nắm vững
vận mệnh, làm chủ đời mình.
Ăn xong, hắn bảo hai người: “Các vị ngủ tại phòng khách đi.”