Huyên Huyên chật vật gật đầu.
“Cô còn gây loạn như vậy nữa, vì sao vào nhà rồi không chưa thương
trước?”
“Tiểu Bạch đáng chết dám mắng ta?” Thấy hắn tỏ vẻ lo lắng, Huyên
Huyên chợt thấy ấm lòng: “Ta cũng không ngờ thương thế phát tác nhanh
thế, ngươi…đỡ ta dậy, ta phải… vận công liệu thương.”
Độc Cô Bại Thiên cẩn thận đỡ nàng dậy rồi làm hộ pháp.
Đêm đó Huyên Huyên thổ máu bảy lần, tuy không nhận ra vẻ mặt nàng
sau lớp mặt nạ nhưng chỉ cần thấy nàng liên tục run lên là hiểu đau đớn thế
nào.
Đêm đó Độc Cô Bại Thiên lo lắng suốt, khẩn trương vạn phần.