Sau cùng Độc Cô Bại Thiên mới dặn dò họ chuẩn bị một số thứ bổ
dưỡng, một chốc sau hai nữ tử bưng bát canh sâm lên.
Hắn thầm gật đầu, có thứ đại bổ thế này, thương thế của Huyên Huyên
sẽ nhanh chóng hồi phục.
“Huyên Huyên, tỉnh lại đi.”
“Đừng làm ồn.” Tiểu ma nữ lười nhác quay người đi.
“Huyên Huyên, ăn một chút đã.”
“Không ăn, không ăn, đừng ồn nữa.” Huyên Huyên kéo chăn che kín
đầu.
Ha ha...” Thấy tiểu ma nữ cư xử như hài tử, không nén được bật cười,
“còn không dậy, ta sẽ lật chăn ra đấy.”
“Ngươi dám!” Huyên Huyên thò đầu ra.
“Mau uống canh sâm đi, thương thế của cô sẽ mau khỏi.”
Huyên Huyên tỉnh lại liền mỉm cười: “Chà, cũng coi là có lương tâm,
ngươi mà cũng suy nghĩ chu đáo như thế.”
Lúc Huyên Huyên ngủ lại, Độc Cô Bại Thiên rời khỏi tiểu viện, đi khắp
Thiên Ma cốc tìm dược thảo liệu thương cho tiểu ma nữ. Hắn để nàng ở lại
một mình mà không lo lắng đến an nguy bởi tin rằng dù người ma giáo phát
hiện hành tung Huyên Huyên cũng không dám làm gì, hiện tại nàng là
khách nhân của hắn. Đương nhiên tốt nhất là họ không phát hiện ra nàng.
Hắn đột nhiên phát hiện một bóng người quen loáng lên trong một tòa
tiểu viện.
“Con thỏ chết Hoa Vân Phi! Mặc…mặc y phục nữ nhân.” Hắn tỏ vẻ
không tin nổi.
“Lẽ nào ta hoa mắt?” Lúc hắn nhìn lại, bóng người đã vào tiểu viện.
“Không thể có chuyện hoa mắt, thần thánh ơi, ma quỷ ơi. Không phải là
con thỏ chết đó chứ, sao lại đến ma giáo thánh địa Thiên Ma cốc? Hơn nữa
còn mặc y phục nữ nhân, đồ biến thái.”
“Lẽ nào chính đạo bắt đầu đối phó ma giáo, con thỏ chết trà trộn vào?”
Hắn thầm đoán, nhưng thấy không có khả năng lắm.
Ý nghĩ đáng sợ thứ hai dấy lên: “Lẽ nào con thỏ chết vố là người ma
giáo, ẩn thân tại thánh địa?” Hắn giật mình, nếu là thế thì sự tình nghiêm