ai dám động đến một sợi tóc thì ta thề sống chết với kẻ đó, việc giải phong
ấn coi như dẹp bỏ.”
Hắn rời khỏi căn phòng, đi thẳng tới căn tiểu viện u tĩnh của Hoa Vân
Phi mà hắn vừa phát hiện.
Tòa viện đó nằm đơn độc, không hề có nhiều công trình chung quanh,
bên ngoài là hoa viên rộng lớn, mùi thơm nức xộc vào mũi, hắn thi triển
Thần Hư bộ, vô thanh vô tức đến nơi, lẩn vào bụi cẩn quan sát động tĩnh,
sau cùng xác định thân phận của chủ nhân không hề tầm thường, tựa hồ
trạch viên của nhân vật cao cấp trong ma giáo, hiếm có người đi lại hay gây
huyên náo.
Thân hình hắn như làn khói nhẹ lướt vào viện tử, ẩn thân sau bụi hoa,
quan sát cẩn thận.
Trong viện có một khoảnh ao nhỏ, lá sen bập bềnh xanh như ngọc bích,
vô số đóa hoa hồng nhạt điểm xuyết. Một nữ tử chân trần thần sắc điềm
tĩnh, ngồi cạnh ao, đôi chân ngọc khẽ khua trong làn nước, đẹp đẽ khôn tả,
lại đượm ý thơ.
Độc Cô Bại Thiên than: “Đẹp thật.”