trọng rồi, ngũ đại thánh địa tuyển đệ tử luôn hết sức cẩn thận, nuôi dưỡng
từ lúc bé, hóa ra ma giáo đã tính toán từ mười mấy năm trước rồi, các chính
đạo nhân sĩ đều bị qua mặt.
“Tâm cơ của ma giáo quá thâm trầm. Nhất định con thỏ chết là con cháu
nhân vật quan trọng nào đó của ma giáo. Con cháu…đúng rồi.” Nghĩ đến
đó, hắn cả kinh.
“Hoang đường, nam nhân đáng ghét đó lại là nữ tử, trời đất ơi, ta phải
nghĩ ra từ lâu mới phải, nam nhân sao lại biến thái như thế. Ai bảo cứ có
cục hầu là nam nhân? Nhất định thị giở trò diễn kịch, biết mình mỹ diễm vô
song, giả trang nam nhân không dễ nên cố ý giả bộ là người biến thái. Hay
cho con thỏ chết, giảo hoạt lắm.”
Hắn cả kinh vì suy tưởng của mình, ngẫm nghĩ lại mọi hành vi của Hoa
Vân Phi, khẳng định thị là người ma giáo, bằng không đâu thể mấy lần giúp
đỡ mình.
“Ma giáo chết tiệt này dã tâm lớn thật, lại trực tiếp cài người vào thánh
địa, không chỉ Vân Yên các bị cài người mà mọi thánh địa đều thế.”
Đồng thời nhớ đến vị đại công tử vô danh của Nam Cung thế gia nhất
định là con cờ được Nam Cung thế gia gài vào Vụ Ẩn phong, có lẽ chính y
lúc trước đã truyền tin cho gia tộc việc hắn từng xá thân thành ma.
“Xem ra ngũ đại thánh địa thật sự sa sút rồi, bị thế lực bên ngoài xâm
nhập nhiều như thế mà không biết, thịnh cực tất suy mà.”
“Mặc mẹ chúng, dù gì các ngươi đều không tốt lành gì, cứ đấu đi, lão tử
tọa sơn quan hổ đấu.” Hắn suy nghĩ đầy ác độc, hái mấy loại thảo dược trị
thương trong cốc rồi về nơi ở.
Thấy Huyên Huyên vẫn ngủ say, lòng hắn ấm lại, trong khi cả thiên hạ
đối địch với hắn thì nàng vẫn ngầm trợ giúp.
Hắn gọi hai nữ tử hầu hạ lại: “Hai người trông nom cô nương này cho
tốt, sắc thuốc này lên, đợi khi cô nương tỉnh lại thì cho uống.”
“Vâng, công tử. ”
“Ta phải ra ngoài, nếu có ai phát hiện tung tích nàng mà tìm đến đây thì
các vị nói rằng cô nương này là bằng hữu tốt nhất của Độc Cô Bại Thiên ta,