Khí thế của hai đối thủ trong trường không ngừng dâng cao, dao động
càng lúc càng mạnh, lực trường chấn nát mọi vật thể lơ lửng trên không.
Hắn biết quyết chiến sắp nổ ra, cả hai đã tích đủ sức mạnh, tiếp đó sẽ là
một đòn kinh thiên.
Tuy hắn không động thủ nhưng trong lòng khẩn trương vô cùng, tim đập
thình thịch. Hắn mà biết Võ Cuồng mạnh thế này, quyết không đời nào bày
trò đánh lén như tối nay.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, mười bóng người, mười lão
nhân không thể già hơn vô thanh vô tức xuất hiện.
“Dừng tay.” Một lão nhân quát to.
Cùng lúc, mười làn kình khí kinh hồn tràn vào, gạt cả hai đối thủ ra.
Hai đế cảnh cao thủ bị bức lùi lại mấy bước dài, lực trường hình thành
giữa họ tan đi.
Độc Cô Bại Thiên thấy cả hai bị bức lùi, tức thì nhẹ lòng hẳn, kết cục
này cũng không tệ, nesu cả hai tiếp tục đấu tất sẽ thành sinh tử, ai thắng ai
bại rất khó nói.
Mấy lão nhân vừa đến là ma giáo thập đại nguyên lão, cũng chỉ có họ
mới tách được hai đế cảnh cao thủ đang dốc toàn lực.
Huyên Huyên quát to với Võ Cuồng: “Xú lão đầu coi như ngươi may
mắn, lần tới nhất định không tha cho ngươi.”
Võ Cuồng kêu to: “Tiểu nha đầu đừng ngông cuồng, hôm nay nếu chúng
vị trưởng lão tách chúng ta ra, nhất định ngươi lạc bại thân vong.”
“Nói nhăng, nếu không phải mấy lão đầu này dến thì tiểu lão đầu ngươi
nhất định ăn đòn của ta.” Tiểu na nữ không hề chịu kém, ra vẻ không phục
thì đánh tiếp.
Độc Cô Bại Thiên giật mình, không ngờ tiểu ma nữ dám gây hấn ngay
cả trước mặt mười một vị đế cảnh cao thủ, nhưng dáng vẻ điêu ngoa đó quả
thật khả ái.
Hắn vội đến trước mặt nàng, kéo tay: “Được rồi, được rồi, hôm nay coi
như hòa nhau.” Hắn sợ nàng thật sự lao tới.
“Hừ, nể mặt ngươi, hôm nay ta tha cho lão đầu xấu xa đó.”