nhưng chức trách của ông ta là bảo vệ Thiên Ma cốc, không thể đổ tội cho
việc đó được.
Không ngờ là tiểu ma nữ lại bỏ tính điêu ngoa, tỏ vẻ nghiêm túc nói với
vị trưởng lão kia: “Kì thật việc này phải trách vãn bối quá lỗ mãng, mong
tiền bối bỏ quá.”
“Ha ha, hiểu lầm thôi mà, cô nương là bằng hữu của Độc Cô tiểu hữu,
coi như người một nhà, được rồi, coi như xong.”
Sóng gió được dẹp yên, Độc Cô Bại Thiên và Huyên Huyên lại quay
vào Thiên Ma cốc.
Độc Cô Bại Thiên vô cùng hoang mang, sao những người này lại hình
như có quen Huyên Huyên, lại đến rất đúng lúc, lẽ nào họ sớm đã phát hiện
nàng vào Thiên Ma cốc?
Lúc hắn nói nghi vấn đó cho Huyên Huyên nghe thì tiểu ma nữ ngẫm
nghĩ: “Ta biết rồi, hôm đó ta thụ thương chạy vào Thiên Ma cốc, có lẽ vô
tình bị một lão đầu nhìn thấy, lúc ấy ta cũng cảm giác có người bám theo
sau lưng nhưng quay lại thì không thấy gì. Hừ, mấy lão tặc này cũng khá
lắm.”
Độc Cô Bại Thiên nói: “Hóa ra là vậy, nhất định họ giám thị chúng ta,
bằng không đầu thể tấu xảo phát hiện ra cô như vậy, cũng không thể xuất
hiện quá đúng lúc. Hình như họ chưa yên tâm về ta.”
“Mấy lão đầu tử này già thế rồi còn làm những việc như thế, thật không
biết hổ thẹn.” Tiểu ma nữ tức giận.
“Cô còn bảo người ta không xấu hổ, biểu hiện của cô hôm nay…ha
ha…”
“Thế nào? Biểu hiện của ta hôm nay thế nào? Nói đi.”
“Giống một cô bé khả ái.”
“Chà. Tiểu Bạch đáng chết, đứng lại, chạy đi đâu.”