ma riêng thì không sao, lại cố ý để lộ cho chúng nhân đều biết, khiến người
ta tìm đến chỗ ta, tốt xấu gì cô cũng nên nể mặt người ta, vương cấp cao
thủ đấy.”
Hai nữ tử xinh đẹp hầu hạ hắn và Huyên Huyên suýt ngất xỉu, đó là dạy
dỗ tiểu ma nữ, hay là thông đồng với nàng.
“Còn nữa, cô mặc yếm của ma giáo thánh nữ đã đành, vì sao còn lén ăn
trộm hết y phục của người ta, cưỡng bách nam đệ tử ma giáo mặc vào?
Không phải cô không được đùa với người ta nhưng sao lại bày trò hoành
tráng như thế hả? Cứ điểm huyệt nàng ta ném vào phòng ta là xong.”
Lần này hai nữ tử thật sự ngất xỉu, họ phát hiện ở đây không chỉ có một
tiểu ma nữ đáng sợ, còn cả một ông thầy ác ma nữa.
Huyên Huyên nghe hắn nhắc lại những “công tích vĩ đại” của mình, lúc
đầu còn cười ranh mãnh, nhưng nghe đến cái yếm thì chớp chớp đôi mắt to
hút hồn người, rồi đột nhiên biến sắc, tít lên lảnh lói: “A... Tiểu Bạch đáng
chết, không phải ngươi đưa cho ta y phục hai vị tỷ tỷ này mặc ư? Ngươi…
ngươi dám đến ăn trộm y phục của thánh nữ chết tiệt đó, lại lừa ta mặc, đồ
khốn. A…”
Tiểu ma nữ rít lên lao vào trong nhà.
Kỳ thật hắn nói xong liền hối hận, thầm tự trách: “Ngất mất, hôm nay ta
uống có tí xíu rượu, sao lại xung động như vậy, nói ra toàn chuyện cơ
mật?”
Một lúc sau, tiểu ma nữ đổi y phục khác, hung hãn lao tới.
“Tiểu Bạch đáng chết, ta hận ngươi, tên phong lưu hiếu sắc ngươi đi ăn
cắp áo lót của người ta đã đành, vì sao lại còn giở trò, đồ biến thái.”
Thấy nàng tiến tới, hắn thấp thỏm: “Lần này tiểu ma nữ giận rồi, cầu xin
bồ tát bảo vệ.”
“Khụ…Huyên Huyên…chuyện này…không phải hôm nào cô cùng tắm
rửa ư…”
“Tên biến thái, việc này mà ngươi còn chú ý hả, ta không tha cho
ngươi.” Huyên Huyên tiến thêm một bước.
“Oan uổng, không phải ta chú ý cô, chẳng qua viện tử quá bé.”