“Kỳ quái thật, sao ta khó chịu như thế.” Nàng sinh ra đã vui vẻ, chưa
từng thương cảm như thế này.
“Lẽ nào truyền thuyết là thật? Nước mắt Linh ma ngưng tụ thành hồ,
vào đêm trăng tròn, nữ tử trẻ tuổi đến hứa nguyện là thành sự thật còn nam
tử đến sẽ gặp ác mộng ngút trời? Ha ha, ta lừa Tiểu Bạch đáng chết đến
vậy, dám đối xử với ta như vậy, xem ta xử lý ngươi thế nào.”
Độc Cô Bại Thiên đang nghĩ cách ứng phó với mọi loại phiền hà do tiểu
ma nữ gây ra, cách đối diện với đệ tử ma giáo đến tố cáo thì nàng mỉm cười
xuất hiện.
“Tiểu Bạch, ta đưa ngươi đến một nơi rất vui.”
Độc Cô Bại Thiên trấn định: “Nói đi, lần này cô chạm đến ma giáo giáo
chủ hoặc thập đại nguyên lão, cần ta thu dọn tàn cục?”
“Hừ, nói cái gì hả, ta ‘hoạt bát’ vậy ư? Sao lại nghĩ ta xấu xa như vậy,
thỉnh thoảng ta có đùa vui với người ta nhưng không có ghê gớm như
ngươi nói. Thật đấy.”
Độc Cô Bại Thiên vội cười hùa: “Ha ha, Huyên Huyên, là chuyện gì?”
Huyên Huyên bĩu môi: “Vốn là việc vui chia cho ngươi hưởng cùng,
hiện tại…hừ.”
“Khụ…thật ư? À, không, được ra sức vì Huyên Huyên tiểu thư là vinh
hạnh, có gì cần tại hạ giúp thì cứ nói.”
Huyên Huyên hừ lên: “Giả dối, nghe đến hảo sự liền đổi giọng ngay,
thật không muốn đưa ngươi đi nữa.”
Độc Cô Bại Thiên cười: “Thôi xí xóa, không nên tính toán nữa.”
Tiểu ma nữ nhíu mày: “Được, lần này tha cho ngươi, lần sau không có
đâu. Bất quá, chốc nữa ngươi phải nghe theo ta mọi sự.”
Độc Cô Bại Thiên nhìn nàng, hi vọng phát hiện gì đó qua nét mặt nhưng
đành thất vọng.
“Được, ta nghe theo cô.”
“Ha ha, vậy được rồi, chúng. ta đi xem tiểu hồ thần bí đó.”
Hai người đên bờ Linh ma hồ. Nhìn nước hồ lăn tăn, lòng Độc Cô Bại
Thiên xao đọng, cảm thị được bi ý dị thường, cũng như Huyên Huyên, chỉ
là cảm giác của hắn còn mạnh hơn.