“Chuyện này...” Hắn trầm tư: “Ta sao thế, sao lại thấy lòng đau thế nhỉ?”
Tiểu ma nữ cắt ngang: “Tiểu Bạch, bên kia có thuyền trống, đi mau,
đừng ngẩn ra nữa, hôm nay ngươi chèo.”
Hai người nhảy lên tiểu thuyền, Độc Cô Bại Thiên vung tay, đưa thuyền
ra giữa hồ.
Lúc đó hắn mới phát hiện toàn nữ tử đi thuyền, không có nam nhân nào.
“Huyên Huyên, cô dám lừa ta, lần này ta lại bị cô lừa, vì sao ở đây
không có nam nhân?”
“Ồ, không có nam nhân hả? Lần tới ta gọi ngươi là Độc Cô muội muội
nhá?”
“Ngươi…ngươi, ta nói là sao trừ ta ra lại không có nam nhân nào?”
“À, ta nghĩ ra rồi, hình như nghe nói đây là hồ của nữ tử, không hoan
nghênh nam nhân, nam nhân đến là gặp ác mộng.”
Độc Cô Bại Thiên: “...”
“Tiểu Bạch, ánh mắt ngươi kiểu gì vậy, muốn thi xem mắt to hơn mắt ta
chăng? Ngươi không biết như thế xấu lắm hả? Mắt trợn lên khó coi lắm.”
“Ồ, Tiểu Bạch sao lại nhắm mắt, mắt không to bằng ta nên nhận thua?”
Độc Cô Bại Thiên nằm thằng đờ trên thuyền: “Bị cô chọc tức chết rồi.”
“Ha ha... đáng kiếp. ai bảo ngươi lừa ta mặc đồ của thánh nữ xấu xa đó,
hừ.”
Lúc đó số thuyền trên mặt hồ nhiều hẳn, ánh mắt các nữ tử nhìn Độc Cô
Bại Thiên đều kì quái, chỉ chỉ trỏ trò rồi lén cười sau lưng.
Độc Cô Bại Thiên thấy xung quanh toàn nữ tử, rồi nhận ra nét mặt họ,
liền như ngồi trên nệm kim, không thoải mái nổi.
Hắn nhìn quanh kêu to: “Nhìn cái gì, còn không mau hứa nguyện.”
Không hiểu sao một nữ tử gào lên: “Một nam nhi sao lại đến đây vào
đêm trăng tròn, biến thái!”
“Ta thích thế, cô quản được sao?” Hắn tỏ vẻ ngượng ngập vô cùng.
“Ta nguyền rủa ngươi ngã xuống hồ.”
“Ngã xuống hồ đó.”
Độc Cô Bại Thiên: “...”