Huyên Huyên cười: “Tiểu Bạch phải cẩn thận đó, nghe nói những lời nữ
tử trẻ tuổi khấn nguyện ở đây linh lắm, không chừng chốc nữa ngươi ngã
xuống hồ thật.”
Hắn bực mình: “Đều do cô hại.”
Huyên Huyên đắc ý cười to, ra vẻ ngươi làm gì được ta.
Hắn máy động linh cơ, nói với các nữ tử đang bàn luận: “Biến thái cái
gì, vợ ta sợ nước, nên ta đưa nàng đến đây.”
Huyên Huyên tức giận, đá mạnh một cước, suýt nữa hắn nhào xuống
nước.
Đúng lúc đó, quang trụ từ trên trời giáng giống giữa hồ.
“A...”
“A...”
Nữ tử trong hồ đều hô lên kinh ngạc: “Linh ma hiển thánh, kỳ quan mấy
trăm năm khó gặp, ai đến quang trụ đầu tiên sẽ thực hiện được nguyện
vọng.”
Huyên Huyên tỏ vẻ say mê: “Oa, đẹp quá, nguyệt hoa ngưng tụ thành
quang trụ.”
Ngất mất, tiểu nha đầu lại mơ mộng, Độc Cô Bại Thiên lắc lắc đầu.
Chợt bình một tiếng, một con thuyền lớn va vào lá thuyền của hắn. Độc
Cô Bại Thiên cảm giác mình bay lên, lao vào quang trụ.
“Ai thất đức thế hả, truyền cái loại gì mà không có mắt.” Hắn ngầm rủa.
Ngay sát na lao vào quang trụ, hắn quay lại xem thủ phạm, Hoa Vân
Tiên đứng trên con thuyền, nhìn hắn đầy vẻ giận dữ.
“Đây là báo ứng, vì sao Huyên Huyên không bị hất bay đi?”
Chợt tiếng Huyên Huyên hô to: “Tiểu Bạch, ngươi bay khó coi quá.”
“Ta ngất mất, tiểu nha đầu.”