Những gì đã qua.
Vết thương ẩn sâu trong hồn lại vỡ nát, nỗi đau mất Tư Đồ Minh Nguyệt
tràn ngập, càng gần đáy hồ lòng hắn càng đau đớn.
Hắn tựa hồ lại thấy nụ cười ngây thở của Minh Nguyệt, thanh khiết như
thiên sứ, xán lạn như hoa khoe sắc. Nháy mắt sau là đao quang kiếm ảnh,
mưa máu gió tanh, mặt đất chìm trong hắc ám, thiên sứ gãy cánh ngã xuống
địa ngục, đóa hoa héo tàn phiêu diêu trong gió mưa.
Có những nỗi đau không thể trốn tránh được, dù cố ý che giấu cũng vĩnh
viễn không thể quên, khi lộ ra thì sẽ tan nát cõi lòng, hồn đau như kim
chích.
Hắn muốn hô lên điên cuồng nhưng nước hồ băng lạnh đã tràn vào
miệng. Khoảnh khắc này, hắn cảm thụ được khí tức của Tư Đồ Minh
Nguyệt nên vừa chấn kinh vừa đau đớn, quên mất tâm linh đang trọng
thương tuôn máu.
Dưới quang trụ nguyệt hoa thánh khiết chiếu soi, hắn nhìn thấy hình ảnh
cả đời khó quên, Tư Đồ Minh Nguyệt mặc tà áo trắng nhắm chặt mắt nằm
dưới đáy hồ, vầng sáng mờ mờ trùm kín thân thể nàng.
Đó không phải căn nguyên khiến linh hồn hắn rung lên, lệ nóng tràn cả
vào hồ, thị tuyến mơ hồ dần, lòng hắn gào lên: “Ông trời, đừng đùa cợt ta
nữa, được không!”
Lúc hắn tỉnh táo lại, gương mặt thánh khiết của Minh Nguyệt, nụ cười
thuần chân đó lại hiện lên trong mắt hắn.
“Nếu đây là mộng, vĩnh viễn đừng khiến ta tỉnh lại, ta nguyện vĩnh hằng
sống trong hư ảo.”
Gần đến rồi, mắt hắn chảy ra giọt lệ màu lam, xuyên qua nước hồ rơi
trên dung nhan Tư Đồ Minh Nguyệt. Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt khiến
lòng hắn đau đớn đang ngủ say, Tư Đồ Minh Nguyệt mở mắt, hóa thành tia
sáng vút đi, lao vào trước khi tay hắn chạm tới.
Nước hồ dao động kịch liệt, cột sóng khổng lồ từ trung tâm hồ lan ra,
một nữ tử cưỡi sóng lướt lên không, quang trụ nối với lòng hồ tan hết,
nguyêt hoa tập trung cả vào mình nàng, cô ngạo mà thánh khiết như nữ
thần.