Mọi nữ tử trong Linh ma hồ đều sững người, bức tranh thần dị này khiến
họ từ chấn kinh, mê hoặc chuyển thành kinh hỉ.
“Đó là Linh ma!” Không hiểu ai hô to.
“Linh ma.”
“Linh ma hiển thánh!”
Tiếng kêu râm ran, rồi tất cả đều nhắm mắt hứa nguyện.
Huyên Huyên cảm thụ sớm hơn hết dị thường trong hồ, sát na nữ tử cưỡi
sóng lướt lên không, nàng dựa vào tuyệt thế khinh công đưa con thuyền lên
bờ, nhìn nữ tử trên không đến xuất thần.
“Oa, đó là thực lực thánh cấp sao? Tương lai sẽ có ngày ta đạt đến thánh
cấp cảnh giới, sẽ ngự không phi hành, ha ha…”
Cảnh tượng kì dị này khiến Hoa Vân Tiên chấn kinh vô cùng, nhìn chăm
chăm nữ tử trên không: “Thật là Linh ma hiển thánh ư? Ta không tin, ta
không tin truyền thuyết vô căn cứ, nhất định là một vị tiền bối phá phong
ấn thoát ra. Nếu…nếu đúng là Linh ma hiển thánh, ta cầu xin tên Độc Cô
Bại Thiên đáng chết đừng bao giờ trồi lên mặt nước, cả tiểu ma nữ vạn ác
đó nữa…”
Vừa dứt lời, mặt nước lại dao động kịch liệt, Độc Cô Bại Thiên nhảy
khỏi mặt nước, chuyển người trên không, đặt chân xuống một con thuyền
nhỏ cạnh đó.
“Tiểu Bạch, ta ở đây.” Huyên Huyên đứng trên bờ vẫy tay.
Độc Cô Bại Thiên như thể không nhìn thấy nàng, ngơ ngẩn nhìn lên
không, gương mặt đọng mấy giọt lệ.
“Nguyệt nhi, là muội ư? “
Nữ tử trên không không phản ứng, đôi mắt nhìn về chân trời xa xăm thật
lâu mới u oán ngâm nga:
Một trường phong hoa tuyết nguyệt, mấy độ lòng đau.
Si tâm oán luyến ai người thấu?
Cứ để bụi trần tung bay.
Mưa gió sớm mai bay bay nơi Bỉ Ngạn
Khi nào sẽ tạnh?
Lệ âm thầm rơi, lòng tan nát