Mưa gió mây trăng nào hiểu được, chỉ còn chàng ở bên
Bóng chàng dần xa, lời chưa nói…
Tiếng ca thê lương, người nghe đau lòng cực độ, mọi nữ tử trong hồ đều
sững sờ, việc xảy ra hôm nau đối với họ thật khó tin.
Độc Cô Bại Thiên đột nhiên tỉnh lại, đó không phải Minh Nguyệt, là
Tình Nguyệt.
“Tình Nguyệt...” Hắn thét to.
Nữ tử từ tốn quay lại nhìn hắn chăm chăm.
“Tình Nguyệt...”
Nữ tử trên không hình như nghĩ ngợi, rồi tỏ vẻ mừng vui, bay về phái
hắn.
Hắn giang tay đón nàng, trong khoảnh khắc đó, hán phảng phất thấy Tư
Đồ Minh Nguyệt sà vào lòng hắn như lúc bé, ánh mắt dần ầng ậng nước.
Nỗi đau nén trong lòng lâu ngày hóa thành niềm vui, “Nguyệt nhi, nàng về
rồi.”
Nhưng hắn không chụp được gì, hai tay trống trơn, thân ảnh Tình
Nguyệt mờ dần, sau cùng hóa thành lam sắc lệ tinh lấp lánh, rơi vào tay
hắn.
“Không, Nguyệt nhi quay lại đi.” Hắn hét lên.
Niềm vui mất rồi lại được tan biến, niềm hụt hẫng khiến hắn không chịu
nổi.
“Vì sao trời cao thích trêu cợt ta như vậy, một giấc mộng cũng chân thật
đến thế…” Hắn chìm trong hụt hẫng.
Lam sắc lệ tinh toát ra hơi ấm, khí tức tường hòa chảy vào thể nọi hắn.
Lòng hắn hiện lên thân ảnh Tình Nguyệt: “Thiên, không hiểu năm tháng
nào chàng mới phát hiện được viên lệ tinh này, khi chàng khóc vì thiếp,
thiếp sẽ xuất hiện trước mặt chàng…”
Hắn ngẩn người, thân ảnh đó quen thuộc làm sao, lời lẽ cũng quen thuộc
quá, lúc ở ma vực hắn từng được nghe.
“Lẽ nào có hai viên tình chi lệ tinh, cả hai đều phong ấn linh hồn nàng?”
Hắn kích động, “Nguyệt nhi được cứu rồi, lúc trước ta dồn sinh mệnh chi