Võ Cuồng bị tiểu ma nữ đánh lén một chưởng, vốn đã cảm thấy rất mất
mặt, giờ dáng vẻ khoa trương của nàng, tức thì lửa giận bùng lên: “Tức
chết ta mất, hôm nay ta quyết tử chiến với ngươi, xem ai mạnh hơn ai.”
Mộ trong thập đại trưởng lão lên tiếng: “Tiểu Tam còn không mau lui
xuống, hai vị này đều là bằng hữu ma giáo, là khách quý của chúng ta.”
Độc Cô Bại Thiên suýt bật cười, không ngờ Võ Cuồng hùng mạnh này
lại có cái tên đơn giản như vậy - Tiểu Tam.
Hắn cố nén cười, nhưng người khác lại không. Huyên Huyên liền cười
vang, mất hết dáng vẻ thục nữ: “Ha ha... Tiểu Tam... ha ha...”
“Tiểu nha đầu câm miệng.” Võ Cuồng xanh lét mặt mày gào to.
“Không im, Tiểu Tam, Tiểu Tam, Tiểu Tam...” Huyên Huyên như đứa
trẻ nghịch ngợm, liên tục gào to, sau cùng còn không quên nháy mắt với
Võ Cuồng.
“Tức chết thôi.” Võ Cuồng kêu to, định lao tới.
Độc Cô Bại Thiên vội giữ chặt Huyên Huyên định xông lên, vị trưởng
lão vừa lên tiếng lại chặn trước mặt Võ Cuồng.
“Tiểu Tam, không nghe lời ta hả?”
“Cha, tiểu nha đầu này khinh người quá.” Trán Võ Cuồng nổi gân xanh,
hiển nhiên thật sự nổi giận.
Độc Cô Bại Thiên và Huyên Huyên lại há hốc miệng, không ngờ hai
người này là cha con, lại cùng đạt tới tu vi đế cảnh.
Độc Cô Bại Thiên kéo tay tiểu ma nữ, nhẹ giọng: “Tiểu nha đầu đừng
gây họa nữa.”
Sau cùng Võ Cuồng bị phụ thân lôi đi, thấy hai cha con khuất bóng rồi,
một trưởng lão ma giáo mới nói: “Thằng bé Tiểu Tam này tay rất có thiên
phú về phương diện tập võ nhưng hiểu quá ít về nhân tình thế thái, không
khác nào trẻ con ngây thơ, không biết đến tâm cơ, có chỗ nào đắc tội, mong
hai vị ngàn lần đừng trách.”
“Chuyện…chuyện này…” Độc Cô Bại Thiên lúng túng, việc này nói
cho cùng hắn và Huyên Huyên gây ra trước, ma giáo lại xin lỗi khiến hắn
đỏ mặt, tuy rằng trước đây Võ Cuồng đánh Huyên Huyên một chưởng