“Nhầm rồi, tiểu nha đầu không thể văn nhãn được một chút hay sao? Cô
thấy ta thành thế này rồi còn giở trò, không có phong phạm đế cảnh cao thủ
tí nào.”
“Mặc kệ ta, ta thích thế. Nói, ngươi có giao không.” Tiểu ma nữ không
hề chịu bỏ cuộc.
“Cô không thử xem đây là đâu ư, cách Ẩn Ma cốc không xa, gọi mấy
lão bất tử tới xem cô xử lý thế nào.”
“Ngươi có chịu đưa không? “
Đối diện với Huyên Huyên đang bức sát, hắn cũng bó tay, rồi đành thỏa
hiệp: “Về đã rồi cho cô xem.”
Huyên Huyên lập tức sáng mắt, cười cao hứng: “Ha ha, hóa ra ngươi có
thu hoạch, đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ.”
“Ngất mất thôi.” Độc Cô Bại Thiên thầm nhủ: “Tiểu ma đầu đáng ghét
này hóa ra chỉ dọa thôi, chứ không khẳng định được trong tay ta có gì, tiểu
nha đầu giảo hoạt.”
Hắn thầm hận đã mắc lỡm thì Huyên Huyên lại cười hớn hở.
“Cô cười đi, cười nữa đi, cười đến khi mặt nhăn hết, không còn gả cho
ai được nữa.”
“Hừ, ta không cần, sao phải gả cho người ta, hơn nữa làm gì có ai xứng
với ta. ’
Độc Cô Bại Thiên phẫn hận nghiến răng kèn kẹt, thầm nhủ: “Tiểu nha
đầu ngươi sớm muộn gì cũng phải lấy ta, cứ chờ mà xem.”
Về đến tiểu viện, Huyên Huyên vội cầm tay hắn: “Mau đưa cho ta.”
“Ta bảo cho cô lúc nào, chỉ nói là cho cô xem…” Chưa dứt lời hắn đã bị
nàng điểm huyệt.
“Tiểu Bạch lắm chuyện quá, yên tĩnh một chút đi.” Đoạn ấn hắn xuống
ghế.
Độc Cô Bại Thiên vừa giận vừa hận, ngàn vạn lần đề phong mà vẫn bị
tiểu nha đầu ám toán, nhưng dù động thủ thật sự, hắn vẫn là kẻ xui xẻo.
Hắn trơ mắt nhìn Huyên Huyên lấy viên lam sắc lệ tinh ra, định lên tiếng
mà không thể, á huyệt đã bị tiểu nha đầu điểm rồi, hắn nóng lòng đến đỏ
bừng mặt.