phát tài rồi, nghiền nát ra bôi lên mặt là vĩnh viễn giữ được thanh xuân, ha
ha…”
Độc Cô Bại Thiên suýt ngất xỉu, đúng là ma nữ khiến người ta đau đầu.
Lòng hắn vạn phần như lửa đốt nhưng không thể cất tiếng.
Đúng lúc đó, tiểu nha đầu vỗ lên mình hắn, giải khai huyệt đạo.
“Huyên Huyên, ngàn vạn lần đừng…”
“Biết rồi, trêu ngươi thôi.” Huyên Huyên cắt lời.
Tiêu ma nữ cười xòa: “Nhưng ngươi cho ta biết lý do.”
Độc Cô Bại Thiên biết lại bị tiểu ma nữ lừa gạt: “Vật của ta, sao phải
cần lý do?”
“Nhưng giờ nó trong tay ta, ngươi bảo có cần lý do không?”
Độc Cô Bại Thiên ổn định tâm thần rồi, quyết định cho nàng biết việc
gặp Tình Nguyệt lệ tinh ở ma vực.
Ma vực lệ tinh, Trường Sinh cốc thần tích, Vong Tình ma quân, kỳ ngộ ở
đáy Linh ma hồ... hắn nhất nhất kể lại.
Nhìn hắn chìm trong đau thương, Huyên Huyên kêu lên: “Oa, Tiểu
Bạch, những gì ngươi trải qua quả nhiên thú vị.”
Nhìn tiểu ma nữ khiến người ta đau đầu, hắn không nén được, thò ngón
tay gõ mạnh lên đầu nàng.
“Cô đúng là tiểu ma nữ, ta thương tâm thế này cô còn lòng dạ đùa cợt,
hừ.”
“Úi chà, đau chết mất, Tiểu Bạch đáng chết dám động chân động tay với
ta…” Đoạn nàng đấm mạnh hai quyền.
Tuy hai quyền này không khiến hắn thổ huyết nhưng đau đến méo xệch
miệng, “cô là đồ bạo lực, định đấm chết ta hả?”
Huyên Huyên cũng không chịu kém, trả đũa: “Thật đau vậy ư? Ta không
đấm mạnh.”
Độc Cô Bại Thiên vừa xoa ngực vừa trách: “Không mạnh? Cô không
nghĩ đến cách biệt giữa chúng ta ư, một con khủng long vô tình giẫm phải
thanh niên tuấn tú thì thanh niên chịu được chăng?”
“Đi chết đi.” Huyên Huyên xanh mặt, tung quyềm đấm hắn văng đi.
Hắn đập vào cửa sổ, rơi ra ngoài: “A…cô là đồ bạo lực…”