“Bịch.”
Ngoài song cửa vang lên tiếng vật nặng rơi xuống.
Hai nữ tử ma giáo hầu hạ hắn trốn biệt trong phòng, mấy hôm nay họ sợ
run người trước hành vi của tiểu ma nữ, chỉ lo chạm đến nàng sẽ rước họa
vào thân.
Hồi lâu sau, hắn mới lắc lư bước vào: “Tiểu ma nữ ngươi định giết ta
hả.”
Huyên Huyên cũng thấy quá đang, nhỏ giọng: “Ai bảo ngươi gọi người
ta là ma nữ, rồi cả nữ bạo chúa nữa, còn nhân lúc ta không chú ý gõ ta một
cái đau đến chảy nước mắt. Ta lớn ngần này chưa có ai dám đối đãi như
thế. Lần này…coi như hòa.”
“Ta ngất, gặp phải tiểu ma nữ như ngươi bảo ta phải làm sao, lẽ nào cô
định đại phát thần uy đánh ta văng đi tiếp?”
“Hi hi...” Huyên Huyên cười ranh mãnh.
Đêm khuya người vắng, tiểu viện hắn ở vẫn rực đèn đuốc.
Hắn và Huyên Huyên đang thương nghị việc trong Ẩn Ma cốc.
Huyên Huyên nói: “Nếu ngươi thả các ta tuyệt thế cao thủ đó ra, thực
lực của ma giáo sẽ bành trướng cực điểm, thế cân bằng trên giang hồ bị phá
vỡ, một phe độc bá cũng không phải hay ho gì, Tiểu Bạch nên cân nhắc cho
kĩ.”
Độc Cô Bại Thiên đáp: “Không lo, ta đã nói rồi mà, ta có năng lực
khống chế các tuyệt đại cao thủ đó. Ta muốn võ lâm đại loạn, võ lâm bình
an lâu quá rồi, hồ nước trong biến thành đục từ lâu, nên trên toàn là rác
rưởi, không khơi thông dòng thì chông chính của giang hồ vĩnh viễn không
thể trong sạch lại. Để ma nhân ta dựng lại ngọn cờ chính nghĩa cho võ lâm,
hắc hắc...”
“Đừng đắc ý quá, nói đi, sẽ để cho ta mấy tuyệt đại cao thủ làm thủ hạ?”
“Ừ, để ta nghĩ xem, có ba…”
Hai người thảo luận đường hoàng, không hiểu nếu ma giáo chúng nhân
biết được sẽ phản ứng thế nào.
Trong phong lại vang lên tiếng cười giòn tan: “Xem ra chuyến đi ma
giáo lần này rất đáng, không ngờ thú vị như vậy.”