Độc Cô Bại Thiên cười: “Hắc hắc, nếu thập đại ma giáo trưởng lão biết
các tuyệt đại cao thủ được thả sẽ phục vụ chúng ta tất sẽ phát điên, ngày
mai chúng ta sẽ giải phóng ấn đầu tiên, quả thật đáng chờ đợi.”
“Hắc hắc...”
Cả hai mỉm cười, nhừng dù thế nào tiếng cười cũng đầy gian tà như kẻ
đạt thành âm mưu.
Đêm dài đằng đẵng, Độc Cô Bại Thiên chìm vào giấc ngủ trong tâm tình
kích động.
Mặt trời mọc ở đằng đông, Thiên Ma cốc vĩnh viễn không quên ngày
đặc biệt này, ma giáo tuyệt đại cao thủ bị phong ấn mấy ngàn năm sẽ phá
ấn thoát ra.
Độc Cô Bại Thiên và Huyên Huyên được mấy ngàn đệ tử ma giáo hộ
tống, đi vào trong cốc.
Đám đông hùng hồn, ai nấy đều kích động, ma giáo giáo chủ Cái Thiên
Phong và thập đại nguyên lão đi hai bên, phía sau là thánh nữ cùng những
nhân sĩ cao cấp.
Chúng nhân dừng bước trước Ẩn Ma cốc, áo lực kinh hồn tràn ra.
Độc Cô Bại Thiên hít sâu một hơi khí lạnh: “Đây là…”
Ma giáo giáo chủ Cái Thiên Phong đáp: “Đời nào ma giáo cũng tìm cách
cứu các vị lão tổ thoát ra, sau đó liền phát hiện khi tập trung đông giáo
chúng ở ngoài, sức mạnh phong ấn trong Ẩn Ma động sẽ tràn ra đối phó với
sức mạnh ngoài cốc, dù thế thì các lão tổ vẫn không thoát khốn được. Bất
quá hôm nay đã khác, chúng ta liên thủ tất sẽ cứu được các lão tổ thuận lợi
thoát khốn.”