Huyên Huyên trừng mắt: “Nhỏ mọn, không phải chỉ là viên đá ư, sao
ngươi lại coi trọng thế nhỉ?”
“Vớ vẩn, đá hả?” Độc Cô Bại Thiên cực kỳ bực mình vì bị người ta coi
trân châu là gạch đá.
“Ồ, đá gì nhỉ? Đẹp thật, lấp lánh, chạm vào mát tay, cũng được, ta thích
lắm.” Tiểu ma nữ tỏ vẻ vui mừng.
Thấy nàng yêu thích, hắn rùng mình, đó là “thứ cứu mệnh” Minh
Nguyệt, nếu bị tiểu nha đầu lấy mất, muốn cướp lại thật không đơn giản.
“Tiểu Bạch, tặng viên đá này cho ta đi.”
Độc Cô Bại Thiên thầm nóng lòng, cực kỳ muốn thét to: “Không được.”
Nhưng không thốt thành tiếng.
“Nói thêm lần nữa, cho ta đi.” Đoạn tiểu nha đầu nhanh chóng giải á
huyệt cho hắn.
Chữ “không” vừa buột ra khỏi miệng gã thì bị nàng dùng khăn lông
chuẩn bị sẵn chụp lại, đoạn chiếc khăn nhanh chóng được rút lại, chữ
“được” thoát khỏi miệng hắn.
“Được, được rồi. Tiểu Bạch ngoan lắm, ta biết là ngươi đồng ý mà.”
Huyên Huyên nhảy tung tăng, vẫy vẫy cái khăn.
Độc Cô Bại Thiên muốn khóc mà không được, thở hắt ra rồi lướn tiếng:
“Không được, viên lệ tinh này tuyệt đối không thể cho cô, ta còn phải dùng
để cứu người.”
“Ngươi nói cho ta, sao lại không giữ lời?”
Độc Cô Bại Thiên nghiến răng: “Vớ vẩn, ta đồng ý lúc nào, tiểu nha đầu
ngươi dùng quỷ kế.”
“Tiểu Bạch xấu xa dám xúc phạm ta, còn mắng ta, hừ! Ta không trả xem
ngươi làm gì được ta.”
Độc Cô Bại Thiên vừa định lên tiếng thì lại bị tiểu ma nữ điểm huyệt.
Tiểu ma nữ nổi giận quay đi, đặt tay lên cằm ngắm nghía lam sắc lệ tinh
trên bàn.
“Ồ, hình như viên đá này có năng lượng dao động, kỳ quái thật, lẽ nào là
Thái hồng thạch khiến vĩnh viễn giữ được tuổi xuân, nhất định rồi, ha ha,