“Ngươi đã biết pháp quyết Bất diệt kim thân, nên biết chúng ta liền
mệnh, ta cũng gieo một trăm linh tám đạo tinh thần ấn ký vào thể nội
ngươi, ta chết thì ngươi cũng không sống được, còn ngươi chết thì xin lỗi,
ta vẫn sống như thường.” Độc Cô Bại Thiên cười lạnh.
A...” Mắt Huyết Ma đỏ rực, ngửa mặt hú vang, phát ra vạn trượng quang
mang, ma khí lan tràn khắp Thiên Ma cốc.
Ma giáo xưa nay coi trọng cường giả, tâm pháp cùng gốc nên đệ tử
trong Thiên Ma cốc nhanh chóng nắm bắt được khí tức chí cường chí thịnh
của Huyết Ma, đều run run rẩy rẩy, hoảng sợ vô cùng.
Ma diễm rực lên trong cốc, không ai chú ý thấy rằng bức tượng Thiên
Ma khẽ run lên.
Tiểu ma nữ Huyên Huyên ngẩng nhìn Huyết Ma trên không, mắt không
khỏi lóe ánh sao hâm mộ.
“Oa, tuyệt quá, ta mà bay được có phải tốt không, Tiểu Bạch chết giẫm
sao còn chưa hạ xuống để Huyết Ma đưa ta bay đi hai ba vòng.”
Huyết Ma đang liều mạng xung kích một trăm linh tám đạo tinh thần ấn
ký, không biết rằng mọi đồ tử đồ tôn đều bò lê bò toài dưới đất.
“A...” Thị rống lên rồi đành bó tay, ma tức như nước triều rút đi, đệ tử
ma giáo trong Thiên Ma cốc như đang nằm mộng chợt tỉnh lại.
Thị hét lớn: “Tên khốn ngươi mau giúp ta giải khai cấm chế.”
“Hắc hắc, có thể ư, ta mà giải khai cấm chế cho ngươi là ngươi xé xác ta
ngay.” Kỳ thật hắn vốn sợ hãi, Huyết Ma đọc được suy nghĩ thì tất sẽ đọc
được cách giải cấm chế. Tuy hắn có thể giết chết đối phương trước khi cấm
chế được giải nhưng chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ hắn không muốn làm vậy.
Nét ưu thương loáng qua mắt Huyết Ma rồi nhẹ giọng: “Không ngờ sau
ngàn năm, Huyết Ma vừa thoát khốn lại mất đi tự do.”
Trong lòng Độc Cô Bại Thiên chợt chua xót, nhẹ giọng: “Chúng ta đi ra
đã, có chuyện gì nói sau, ngươi có muốn đệ tử đồ tôn đến hân thưởng ngọc
thể chăng?”
Huyết Ma ủ rũ xách Độc Cô Bại Thiên đáp xuống Ẩn Ma cốc.
Tiểu ma nữ Huyên Huyên cao hứng: “Ái chà, Tiểu Bạch đáng chết dám
giở trò, oa Huyết Ma tỷ tỷ xinh đẹp quá, Tiểu Bạch tên đại sắc lang này có