“Ha ha, muội muội đừng sợ, trêu muội thôi.”
Tiểu ma nữ hồ nghi: “Tỷ tỷ không lừa muội chứ, tay trái có thể thi triển
‘Tha tâm thông’ không?”
Huyết Ma sững người: “Không ngờ tiểu muội muội biết nhiều thế, cả
‘Tha tâm thông’ nữa. Bất quá tỷ tỷ chỉ thi triển được bằng tay phải, tiểu
muội muội có biết không?”
“Hắc hắc, mắt muội thi triển được ‘độc tâm đại pháp’, vỏ ngoài của Tha
tâm thông’.” Đoạn nàng liếc nhìn Độc Cô Bại Thiên.
Hắn cực kỳ phiền muộn, trước đây ở Vụ Ẩn phong, nàng từng dùng
công pháp đó khiến hắn kể hết những chuyện xấu hồi bé.
“Được rồi, tiểu muội nắm cho chắc, lên.” Huyết Ma đưa tay trái nắm lấy
eo Huyên Huyên, đưa nàng lên cao.
Hắn than: “Đãi ngộ sao lại ngược nhau thế này, ta cứu thị khỏi thạch thất
phong ấn mới được xách cổ áo bay lên cao, nhưng tiểu ma nữ chỉ gọi mấy
tiếng tỷ tỷ là được dìu lên.”
Ma giáo chúng nhân đang ngập trong niềm vui thánh cấp cao thủ phá ấn
thoát ra, chợt nghe thấy trên đầu có tiếng cười vui, liền cả kinh ngẩng lên.
“Ha ha, hay quá, không ngờ thánh cấp cao thủ khoái hoạt thế này.” Tiểu
ma nữ kích động hô to trên không.
Huyết Ma hiển nhiên phi thường yêu mến “tiểu muội muội” này, đưa
nàng bay đi bay lại khắp cốc.
“Trời ơi, Huyết Ma lão tổ đang bay, đúng là thần nhân.”
“Đó là thánh cấp cao thủ Huyết Ma lão tổ của ma giáo chúng ta? Đẹp
thật.”
“Câm mồm, cẩn thận lão tổ lột da ngươi.”
“A, ta không hoa mắt chứ, không phải tiểu ma nữ đó ư?” Một đệ tử ma
giáo hô lên kinh hãi.
“Đúng là thị.”
“Tiểu ma nữ nào?”
“Huynh đệ sao lại cô lậu quả văn như vậy? Quên mất chuyện hai ngày
trước tượng Thiên Ma bị khắc hình rùa đen ư, Lý trưởng lão không cẩn