dám bắt nạt tỷ không? Tiểu Bạch đáng chết có mau quay mặt đi không,
không thấy tỷ tỷ còn chưa mặc áo ư?”
Độc Cô Bại Thiên há hốc miệng: “Ngươi… tiểu nha đầu gọi thị là ‘tỷ
tỷ’, ta không nghe nhầm chứ?”
Huyên Huyên gõ mạnh lên đầu hắn: “Cần gì ngươi quản, mau cởi áo
ngoài ra.”
“Cô không mặc áo ngoài ư?”
“Tên sắc lang, còn muốn ta thoát y hả, ngươi đúng là xấu xa từ đầu đến
chân.”
Huyết Ma nhìn tiểu ma nữ với vẻ kỳ quái, với tu vi cao thâm mặc trắc,
thị dĩ nhiên nhận ra Huyên Huyên đạt tới đế cảnh, lấy làm kinh ngạc bởi
không ngờ còn nhỏ tuổi thế đã đạt tới cảnh giới này, đồng thời hết sức thú
vị với cô bé cổ quái đó.
Độc Cô Bại Thiên nói: “Hắc hắc, tiểu ma nữ nên cẩn thận, vị ‘tỷ tỷ’ của
ngươi có thể đọc được ý nghĩ cỉa người khác đấy.”
Huyên Huyên không tính toán đến việc bị hắn gọi là tiểu ma nữ, giật
mình lùi lại mấy bước: “A, thật ư?”
Huyết Ma nói: “Muội muội đừng sợ, tỷ tỷ chạm tay phải vào hắn nên
mới biết được ý nghĩ, bằng không sao lại biết hắn nghĩ gì trong lòng.”
“À, vậy muội yên tâm rồi, tỷ tỷ thật là đẹp.”
Độc Cô Bại Thiên cơ hồ ngất xỉu, thầm nhủ: “Huyết Ma lại gọi tiểu ma
nữ là muội muội, thật…thật là.. thái quá. Còn nữa, tiểu ma nữ bình thường
vẫn điêu ngoa sao giờ ngoan ngoãn như con nít, câu nào cũng tỷ tỷ, ngọt
ngào chết ngươi, ta…không mơ chứ, ma nữ lại đổi tính.”
Rất nhanh, hắn hiểu ra ý đồ của tiểu ma nữ.
Huyên Huyên cười ngọt ngào: “Tỷ tỷ, có thể dùng tay trái đưa muội bay
lên không xem một lần chăng?”
Huyết Ma vừa giận vừa buồn cười, không ngờ cố bé này có mục đích
nhờ vả như thế. Bất quá thị thật sự thích Huyên Huyên, nên cười: “Chà,
tiểu muội muội, đúng là tinh ranh, được rồi, tỷ đưa muội đi một vòng.”
Nhưng có ý đưa tay phải ra.
Tiểu ma nữ giật mình lùi lại.