Lúc đó thập đại thái thượng trưởng lão và ma giáo giáo chủ đang thảo
luận chuyện Thiên Ma trở lại.
“Lẽ nào Thiên Ma vĩnh sinh cùng thiên địa?” Cái Thiên Phong hỏi.
Một trưởng lão đáp: “Không hiểu, đó là câu đố thiên cổ.”
“Lẽ nào Thiên Ma cũng bị phong ấn, có điều không phải trong Thiên Ma
cốc Ẩn Ma động?”
“Không thể nào, không ai có thể phong ấn Thiên Ma, vô thượng thần
thông của người không có đối thủ trong thiên địa.”
Một thái thượng trưởng lão khác tiếp lời: “Ta cũng nghĩ không phải vì
nguyên nhân nào từ bên ngoài, người độn thế có lẽ vì đã chán ngán trần
thế.”
Ma giáo giáo chủ Cái Thiên Phong nói: “Khí tức bá tuyệt thiên hạ do
tượng Thiên Ma phát ra là sao, nếu không phải đó bức tượng thì đồ nhi
chắc đã cho rằng Thiên Ma phục sinh.”
Một trưởng lão nói: “Ta vẫn hoài nghi Thiên Ma ở trong Thiên Ma cốc,
người chưa từng rời khỏi cốc.”
Đại trưởng lão nói: “Quá nhiều câu đố chưa giải được, để ta đi mời
Huyết Ma lão tổ.”
Ma giáo giáo chủ cùng các trưởng lão tới tiểu viện Độc Cô Bại Thiên ở,
Huyết Ma đang cúi đầu trầm tư.
Bọn Cái Thiên Phong cảm nhận được năng lượng hùng hậu đang tràn
tới, họ đều thất kinh.
“Tiền bối...”
Đại trưởng lão chùng giọng: “Có chuyện gì vậy, lẽ nào là Thâu thiên
đoạt nhật?”
Huyết Ma nhìn họ, có phần vừa ý với lối xưng hô này: “Không sai,
chính là Thâu thiên đoạt nhật.”
Cái Thiên Phong nói: “Hôm nay có quá nhiều bất ngờ, thật không tưởng
tượng nổi.”
Một thái thượng trưởng lão nói với Huyết Ma: “Hôm nay chắc đã ứng
với lời sấm của Thiên Ma lão tổ, phong vân sắp nổi, mời tiền bối chỉ điểm.”