Huyết Ma nói: “Việc phải diễn ra sớm muộn cũng vậy, bất tất cả nghĩ,
không hiểu ta sẽ chỉ điểm gì?”
Một trưởng lão nói: “Xin tiền bối giải đáp một vài mê hoặc.”
“Được, các ngươi hỏi đi.”
“Phong ấn vừa rồi là gì?”
“Ta nghĩ chắc là do thánh cấp cao thủ bản giáo cố ý để lại cấm chế, đề
phòng có người trong giáo phá đế thành thánh.”
“Chuyện…chuyện này đáng sợ thật, thật ra là vì sao? Tiền bối…”
“Đừng hỏi ta nguyên nhân, ta không thể trả lời, còn gì cần hỏi nữa
không?”
Cái Thiên Phong nói: “Sao tượng Thiên Ma lại như vậy? Đột nhiên phát
ra khí tức kinh hồn, có phải Thiên Ma sống mãi cùng thiên địa? Thật sự sẽ
quay về Thiên Ma cốc.”
Huyết Ma trầm tư nhìn tượng Thiên Ma, tựa hồ đang nghĩ ngợi, hồi lâu
mới nói: “Có lẽ Thiên Ma vẫn ẩn tàng tại Thiên Ma cốc.”
“Cái gì?”
Chúng nhân đều chấn kinh.
“Đó chỉ là suy đoán của ta, nếu nói Thiên Ma vĩnh sinh cùng thiên địa
thì sao người lại không lộ diện? Ta đoán rằng vạn năm trước người đã thụ
trọng thương, hiện đang ‘say ngủ’, cao thủ thánh cấp cảnh giới đều dùng
phương pháp này để chữa lành tấm thân sắp chết. Nếu Thiên Ma muốn ‘say
ngủ’ thì người chọn đâu? Rất rõ ràng là Thiên Ma cốc!”
“Việc này…” Thập đại thái thượng trưởng lão và ma giáo giáo chủ Cái
Thiên Phong há hốc miệng, nhưng không nói thành tiếng.
Thân ảnh Huyết Ma đân xa.
Cái Thiên Phong lớn tiếng: “Tiền bối, Thiên Ma có khả năng ngủ say ở
đâu?”
“Có lẽ bức tượng này là bản thân của ngai.” Huyết Ma biến mất về
hướng Linh ma hồ.
“Sao…sao có thể?”
Cả toán cũng lui đi.