Cuối cùng Độc Cô Bại Thiên cũng xuất hiện khỏi bóng tối, nhìn dung
nhan tuyệt mỹ của Huyên Huyên nhợt nhạt, lòng hắn nhói lên, dù hắn giữ
được mạng nàng nhưng còn Minh Nguyệt? Minh Nguyệt sẽ sống lại ư?
Hắn không dám chắc.
“Tiểu nha đầu ngủ ngon đi, tỉnh dậy mọi thứ đều ổn.” Hắn dịu dàng
đứng trước giường Huyên Huyên nói.
Đúng lúc đó mi mắt tiểu ma nữ đột nhiên nháy, mở bừng đôi mắt vô
thần, hoang mang nhìn hắn.
Lòng hắn trầm xuống, Huyên Huyên mất trí nhớ, chuyện này…
“Huyên Huyên, cô còn nhận ra ta không?”
“Ngươi không phải Tiểu Trư ư?”
“…Cái gì đây, mất trí nhớ cũng không nên gán ghép kiểu đó.” Hắn lẩm
bẩm, rồi cố rặn cười: “Huyên Huyên, cô quên ta rồi ư, không sao, rồi cô sẽ
từ từ nhớ ra.”
“Vậy ư? Ngươi có thể cho ta biết ngươi là ai không?” Dáng vẻ nàng vô
cùng ngây thơ.
Lòng hắn nhói lên, dịu giọng: “Ta là người thân nhân của cô, là người
tốt nhất với cô.”
“Vậy là Tiểu Trư, hắn vẫn đối tốt với ta.” Ánh mắt Huyên Huyên hiện
lên nụ cười.
“Tiểu ma nữ dám hí lộng ta?” Hắn giận run lên, “tiểu nha đầu vừa tỉnh
lại liền giở trò, hại ta lo gần chết.”
“Ha ha, thú vị, ngốc thật, câu đầu tiên ta nói ngươi là Tiểu Trư, tên khốn
ngươi liền chiếm tiện nghi luôn, cái gì mà tốt nhất với ta, đúng là khốn
kiếp.”
“Ngươi…ta còn chưa đối đủ tốt với ngươi ư?”
“Được rồi, biết là ngươi không tệ, coi như còn có lương tâm.” Đột nhiên
sắc mặt nàng ảm đạm hẳn.
“Huyên Huyên sao thế? Không khỏe chỗ nào?”
“Hu hu…” Huyên Huyên đột nhiên bật khóc, “suýt nữa ta đã thành
thánh cấp cao thủ nhưng hiện tại…hu hu…”