“A...” Huyên Huyên kêu lên: “Tên đại sắc lang dám giởr trò, mau buông
tay, bằng không ta gọi người ta.”
Độc Cô Bại Thiên ngẩn người, lẩm bẩm: “Ta còn tưởng cô là tiểu ma nữ
vĩnh viễn trốn tránh, không ngờ…ai da, cô cấu ta làm gì, ta mới khen có hai
câu mà cô đã hiện nguyên hình.”
“Mau buông tay.”
Hắn không buông mà ôm chặt hơn.
“Tiểu Bạch đáng chết, mật ngươi lớn thật, còn không bỏ tay là ta hô
lên.”
“Cô hô đi, để người ma giáo nhìn thấy cảnh này cũng hay.”
Huyên Huyên đỏ mặt, hổ thẹn: “Tiểu Bạch đáng chết hôm nay dám bá
đạo thế này, không sợ khi thương thế lành ta sẽ thu thập ngươi sao?”
Độc Cô Bại Thiên lại ngẩn người, thật không hiểu sao tiểu ma nữ lại đổi
tính, biến thành người khác, lại biết hổ thẹn.
“Không sợ, ta biết cô không đành đánh ta nữa.”
“Mặt dày, xấu xa, hừ.”
Hai người cứ yên lặng ôm nhau, tất cả không cần phải nói ra.
Hồi lâu sau, Huyên Huyên mới nói: “Tiểu Bạch, nếu ta chết đi, nhiều
năm sau ngươi còn nhớ ta không?”
Lòng hắn chợt dấy lên cảm giác không lành, lớn tiếng: “Huyên Huyên,
đừng nói thế, cô vĩnh viễn sẽ không sao, ta không thể để cô chết trước mặt
mình.”
“Hi hi, trêu ngươi thôi, tưởng thật ư?”
“Dù là đùa cũng không nên nói thế.”
“Biết rồi, à, ngươi…”
“Ha ha, đó là trừng phạt cô.” Độc Cô Bại Thiên hôn nhẹ lên má nàng.
Huyên Huyên đỏ bừng mặt, đưa tay ngơ ngẩn chạm vào nơi in dấu nụ
hôn.
“Có phải dư vị vô cùng không?” Hắn cười hỏi.
“Chết đi.” Huyên Huyên đẩy hắn ra.
Mười mấy ngày là quãng thời gian hắn thấy ấm áp nhất, trừ thỉnh thoảng
tán chuyện với Huyết Ma, cả ngày nàng cùng hắn rong ruổi, ngóc ngách