“Ngày vĩ đại thế này đương nhiên phải nói vói hài tử.” Hắn phản bác.
Huyên Huyên nhìn vầng trăng trọng: “Chúng ta hứa nguyện rồi về thôi.”
“Được.”
Hai người nhắm mắt, nàng lẩm nhẩm mấy câu, Độc Cô Bại Thiên lắng
tai nghe nhưng không rõ.
“Huyên Huyên, cô cầu gì?”
“Ngươi nói trước đi.”
“Nguyện vọng của ta là tương lai chúng ta sẽ sinh được hai đứa con khả
ái, sống vui vẻ với nhau.”
“A…ngươi…” Mắt Huyên Huyên ánh lệ.
“Sao cô lại khóc, vui quá hả?”
“Ngươi…tên xấu xa, không nghiêm chỉnh gì cả.”
“Ta thay đổi sang điều khác được không?”
“Không được đổi, muộn quá rồi, chúng ta về đi.”
“À, đi thôi, cô còn chưa nói ra lời cầu xin.”
Huyên Huyên đáp: “Nguyện vọng của ta là ngươi tìm được một người
vợ tốt bình bình an an, khoái khoái lạc lạc sống đến hết đời.”
Hắn cười: “Còn phải hứa nguyện ư? Chúng ta sống cùng nhau nhất định
rất vui.”
Huyên Huyên ậm ừ, cúi đầu cất bước.
Về đến tiểu viện, trước lúc ngủ, nàng kích động nói: “Tiểu Bạch, đừng
quên ta.”
“Cô nói gì?” Độc Cô Bại Thiên hồ nghi.
“Ta nói là ngươi không được quyên thời gian vui vẻ đêm nay, không
phải ngươi nói là một ngày trọng đại phi thường ư?”
“Không quên đâu.”
“Nhớ nhé.”
“Nhớ.”
Sáng hôm sau, lúc hắn tỉnh lại phát hiện đầu giường có thư, mở ra xem,
sắc mặt liền nhợt đi.
“Tiểu Bạch:
Ta đi đây, đừng đau lòng, đừng đau khổ, đừng nhớ đến ta.