nào trong Thiên Ma cốc đều in dấu chân hai người, đều vang tiếng cười
vui.
Lại một đêm trăng tròn, Linh ma hồ vẫn như xưa, nghênh đón vô số nữ
tử trẻ tuổi Thiên Ma cốc đứn hứa nguyện.
Hắn và nàng tựa vào nhau ngồi trên bờ hồ, lặng lẽ hân thưởng ánh trăng,
đến khi mặt hồ tĩnh lặng lại, ai nấy đều rời đi, mới cùng nhảy xuống lá
thuyền chèo ra giữa hồ.
“Huyên Huyên cầu đi.”
“Lệ tinh cũng bị ngươi lấy rồi, ta còn gì mà hứa nguyện, mà Nguyệt nhi
muội muội của ngươi không còn ở đây nữa.”
Hắn trầm mặc hẳn.
Huyên Huyên cười: “Được rồi, không cần thương cảm, coi như ta lỡ
lời.”
“Vậy phạt cô… hắc hắc.”
“Đáng ghét, đại sắc lang.”
Độc Cô Bại Thiên lén hôn lên má Huyên Huyên.
“Vết thương của cô khỏi hẳn chưa?”
Huyên Huyên nói: “Nếu ngươi không giữ quy củ, ta sẽ không tha thứ.”
Hắn cười đáp: “Không nghiêm chỉnh? Lại hôn như ban nãy chăng?”
“Muốn chết?” Huyên Huyên giơ chưởng lên, nhưng được nửa chừng lại
dừng lại, ôm cổ hắn hôn luôn lên môi.
Độc Cô Bại Thiên cả kinh, lần đầu tiên nàng chủ động thân mật, hơn
nữa lần này hai người thân mật hơn hết, hắn cảm giác rõ thâm tình của
nàng, hồi lâu sau vẫn không nỡ rời.
“Tiểu Bạch, nhiều năm sau ngươi còn nhớ đêm nay không?” Giọng nàng
hơi run.
Bất quá hắn không chú ý thấy, “đương nhiên sẽ nhớ, ta sẽ nói với hài tử
của chúng ta là mẹ các con tại năm này tháng này, ngày này định tình với
phụ thân, rồi mới có các con, nên các con phải nhớ ngày đó là sinh nhật đầu
tiên.”
“Muốn chết, lấy đâu ra loại phụ thân không ra gì như ngươi.” Huyên
Huyên cười mắng.