“Đừng khóc, đừng khóc, tất cả có thể bắt đầu lại? Chỉ cần cô bình an là
được rồi.”
Tiếng khóc của Huyên Huyên nhỏ dần, rồi nàng chìm vào giấc ngủ.
Độc Cô Bại Thiên nói: “Ôi, chỉ có lúc này cô mới giống con gái, lẽ nào
sức mạnh đến mức độ nào đó thì tính cách cũng biến hóa?”
Ba ngày sau, cuối cùng nàng cũng xuống khỏi giường được.
Hắn không rời nàng nửa bước, cùng tản bộ trong Thiên Ma cốc.
Đệ tử ma giáo nhìn cả hai với ánh mắt khác nhau, với Huyên Huyên là
ánh mắt khâm phục, nghĩ đến phong thái lấy thân ngưng kiếm của tiểu ma
nữ là họ đều bay bổng. Ánh mắt nhìn hắn đầy nét hoảng sợ như thấy yêu
ma, họ vĩnh viễn không quên cảnh hắn đại phát thần uy, cứ như ma vương
hóa thân.
“Ta đáng sợ vậy ư? Thấy ta như thấy quỷ, đúng là…” Hắn thở dài.
Huyên Huyên cười: “Đương nhiên, tâm ngươi vốn ác, tướng do tâm
sinh, hôm đó họ thấy dáng vẻ ác ma của ngươi, không sợ mới là lạ.”
“Tâm ta vốn ác, không phải cô ở cạnh ta sẽ nguy hiểm lắm ư?”
“Hừ, ngươi khác sợ ngươi chứ ta thì không.”
“Vậy sao? Hiện tại thương thế của cô còn chưa khỏi, không đánh lại ta,
hắc hắc...” Hắn cười đầy vô lại.
“Hừ, sợ ngươi mới là lạ, ngươi dám giở trò ta sẽ bảo Hứa Nặc tỷ tỷ thu
thập ngươi.”
“Nhầm rồi, người ta tốt xấu gì cũng hơn ngàn tuổi, làm tổ nãi nãi của tổ
nãi nãi của cô cũng được đấy, mà cô cứ gọi ‘tỷ tỷ’, ‘tỷ tỷ’ mãi.”
“Ta rất vui, ta thích lắm.”
“Cô thích thế thì cứ gọi, bất quá... hắc hắc, Hứa đại tỷ của cô không ở
đây.” Hắn mỉm cười.
“Tiểu Bạch đáng chết, không được nhìn ta kiểu đó.” Huyên Huyên
mắng.
“Ta nhìn cô như vậy mà cô bảo là dâm dục thì ta đau lòng lắm.”
“Xấu xa, đừng giở trò.”
Nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nàng, hắn chợt xung động, ôm eo nàng
kéo vào lòng.