đã lao tới ăn thua với hắn rồi.
Lúc này năm sát thủ nằm dưới đất đã thấy Hoa Vân Tiên thoát khỏi sự
khống chế của Độc Cô Bại Thiên liền nói: “Hoa sư muội, muội về trước
đi.”
Ý tứ của bọn họ rất rõ ràng, lúc trước bọn họ từng nói đỡ cho Hoa Vân
Tiên nói chuyện, thỉnh cầu giáo chủ Ma giáo không gả nàng cho Độc Cô
Bại Thiên nhưng cũng không có hiệu quả gì, các nhân vật Ma giáo cấp cao
đã nói rõ ràng với những đệ tử Ma giáo rời đi, đó là một sự thật rất khó thay
đổi, bọn họ chỉ còn cách ám chỉ nàng hãy mau bỏ chạy.
Hoa Vân Tiên không hiểu được ý tứ của bọn họ, hung hăng trừng mắt
liếc Độc Cô Bại Thiên rồi xoay người đi ra khỏi khu rừng.
Mấy lão già trong ma giáo làm sao lại không nhìn ra được trò trẻ con
này, thái thượng đại trưởng lão nói: “Tiên nhi, trước đây vài ngày Ma giáo
xảy ra rất nhiều sự tình, nên mấy ngày nay cốc khẩu Thiên Ma cốc đã bị
phong bế.”
Hoa Vân Tiên nhất thời đứng sững lại, toàn thân cứng đờ..
Năm vị sát thủ đang nằm trên mặt đất liền nói: “Giáo chủ… trưởng lão
sao các ngài có thể đẩy Hoa sư muội vào hầm lửa thế này?”
Độc Cô Bại Thiên vô cùng phiền muộn, mấy sát thủ cứ nói đi nói lại hắn
là một biển lửa đáng ghét, hắn nhịn không được giận dữ nói: “Giáo chủ,
trưởng lão, mỗ không nói là sẽ cưới Hoa tiểu thư làm vợ, mỗ muốn lấy
nàng làm thiếp.”
“Cái gì?”
“Ngươi nằm mơ à!”
“Hoa sư muội sẽ không đời nào gả cho ngươi.”
Năm sát thủ lớn tiếng mắng chửi.
Hoa Vân Tiên cao giọng hét lên: “Độc Cô Bại Thiên đáng chết kia ngươi
nằm mơ, ta quyết sẽ không gả cho ngươi, ngươi là tên khốn khiếp vô sỉ,
ngươi là đồ khốn nạn …”
“Chuyện này…” thái thượng đại trưởng lão nhất thời cảm thấy khó xử,
Hoa Vân Tiên là cháu chắt của lão, gả thị cho Độc Cô Bại Thiên cũng là bất
đắc dĩ. Thứ nhất là vì muốn lợi dụng hắn giải cứu những tuyệt thế cao thủ