còn lại của đang bị phong ấn cho ma giáo, hai là trước đó Độc Cô Bạo
Thiên cùng Hoa Vân Tiên đã gây ra nhiều chuyện thị phi, nhân cơ hội này
để họ chính thức trở thành vợ chồng
Tuy Độc Cô Bại Thiên đã nói rõ rằng hắn có hai vị hôn thê, nhưng hai
người một chết một bị thương, hơn nữa tiểu ma nữ đang bị trọng thương
kia không chắc sẽ sống sót, cho nên lão không để trong lòng, nhưng lần này
lại nghe Độc Cô Bại Thiên muốn cưới Hoa Vân Tiên làm thiếp, đại trưởng
lão có phần khó chịu. Nói gì thì nói Hoa Vân Tiên cũng là hậu bối có quan
hệ huyết thống với lão, nếu gả làm thiếp cho người khác, đường đường là
thái thượng trưởng lão của Ma giáo biết giấu mặt mũi vào đâu.
Khuôn mặt thái thượng trưởng lão sầm xuống: “Độc Cô thiếu hiệp, yêu
cầu của thiếu hiệp có vẻ quá mức rồi đó, Vân Tiên gả cho thiếu hiệp cùng
với người khác đã đủ ấm ức rồi, làm sao thiếu hiệp lại có thể đưa ra yêu cầu
vô lễ thế được?”
“Hắc hắc, dường như không phải là mỗ muốn lấy nàng ta, mà là các vị
muốn gả nàng ấy cho mỗ, nếu như các vị cho rằng như vậy là ủy khuất cho
nàng ta, thôi vậy.”
Giáo chủ Ma giáo nói: “Nếu muốn Vân Tiên được gả làm thiếp cho
thiếu hiệp, không phải là không được, nhưng thiếu hiệp phải cam đoan,
ngoại trừ hai vị cô nương kia, không được cưới thêm bất kì một vị thê tử
nào nữa.”
“Điều đó là đương nhiên, muốn trở thành chính thê của mỗ đâu có dễ
dàng.”
Nhìn nụ cười đáng ghét của Độc Cô Bại Thiên, Hoa Vân Tiên nàng chỉ
muốn đập cho hắn một trận, rồi sau đó cầm kiếm giết chết hắn.
Thái thượng đại trưởng lão cũng hiểu được ý tứ của giáo chủ Ma giáo,
hai vị chính thê của Độc Cô Bại Thiên, một chết một trọng thương, cũng
coi như không, huống hồ sau này hắn cũng không cưới thêm chính thê nữa,
cho nên Hoa Vân Tiên làm thiếp cũng như là làm thê tử, tuy nói làm thế có
phần ủy khuất thị, nhưng nghĩ lại Hoa Vân Tiên có thể làm thê tử vô danh
hữu thực, lão cũng không nói thêm gì nữa.