CHƯƠNG 12
TRÊN “PHÒNG TUYẾN XANH”
Yên tĩnh tương đối kéo dài suốt hàng nghìn cây số trên tuyến mặt trận từ
biển Ba-ren đến biển A-dốp. Cơn lũ mùa xuân làm đường sá khó đi lại,
sông ngòi không sử dụng được
Nhưng đến giữa tháng tư, tình hình đã được cải thiện ở bán đảo Ta-man:
“Phòng tuyển xanh” đã thu hẹp, các con đường mặt trận đã khô ráo. Thời
gian ngừng chiến mà bọn Đức lợi dụng đã kết thúc. Bộ đội ta đã chuyển
sang phản công. Chúng tôi biết được điều đó vì tiếng đại bác vang đến tận
sân bay.
Rồi ở trên thông báo mục tiêu của đòn này: chiếm lấy Crưm-xcai-a; một
điểm tựa quan trọng trong tuyến phòng thủ của địch. Tên thị trấn Cô-dắc đó
lại luôn được nhắc trên miệng mọi người.
Crai-ép, cặp bay mở rộng, các phi công vây quanh, đang ghi cái gì đấy
vào quyển sổ tay.
- Na-u-men-cô! Anh sẽ dẫn một tốp bốn chiếc - Anh bảo.
- Rõ! - Phi công trả lời. .
Tôi dùng mắt để nhắc anh xin một tốp mạnh hơn. Chúng tôi đã nhiều lần
cùng bay từ năm 1942. Và anh cũng đã hiểu thế nào là một tình huống trên
không phức tạp.
Na-u-men-cô dăm đăm nhìn trung đoàn trưởng bằng cặp mắt chờ đợi:
liệu đồng chí ấy có chỉ định thêm người phụ trách một tốp khác bay cạnh
anh không.
- Pô-crư-skin! Đồng chí cũng phụ trách một tốp bốn chiếc với Cri-u-cốp
làm biên đội trưởng biên đội thứ hai.
- Rõ! - Tôi trả lời nghiêm chỉnh.
Na-u-men-cô quay nhìn tôi với bộ mặt thỏa mãn. Tôi nhận thấy anh hài
lòng.