quanh. Và, khi tràng liên thanh của địch chớp loè trên trời, anh lật nghiêng
máy bay sang bên rồi bổ nhào thẳng xuống gần sát đất, rút an toàn, có thể
nói đúng như một phép lạ. Bọn Mét-xe không hạ được anh bằng đòn công
kích bất ngờ, liền bỏ cuộc ngay và biến vào trong mây.
Ngồi nói chuyện riêng với Va-đim, tôi thân mật khuyên anh nên kết thúc
những trò chơi trẻ con ấy đi. Anh còn định lái câu chuyện sang khía cạnh
vui đùa, nhưng Pô-grê-bơ-nôi vừa đến, vô tình nghe được câu chuyện, cũng
ủng hộ tôi:
- Pô-crư-skin có lý, Pha-dê-ép ạ - Chính ủy nói - Cậu phải nghiêm túc
suy nghĩ về cái kiểu hành vi của cậu trên không như thế đi?
Trong khi Pha-đê-ép ở lại sân bay, Pô-grê-bơ-nôi và tôi trở về sở chỉ huy.
Trên đường đi, anh còn đề nghị tôi:
- Nói chuyện lần nữa với cậu ta. Cậu ấy hiểu cậu hơn. Mình tin chắc cậu
ta sẽ sớm từ bỏ được cái tính ngông cuồng tuổi trẻ ấy. Phải nói, đó là một
phi công thượng hạng
- Tôi cũng thế, tôi lo cho cậu ta - Tôi thổ lộ với Pô-grê-bơ-nôi - Cái kiểu
dũng cảm liều lĩnh thường kết thúc xấu.
Nhưng qua sự việc trên, chúng tôi còn rút ra những kết luận khác. Từ
nay, khi tốp bay đi làm nhiệm vụ trở về, hai máy bay phải thường trực trên
không để bảo vệ sân bay rồi hạ cánh sau cùng. Những phi công hạ trước
vẫn ngồi trong buồng lái cho đến khi máy bay bảo vệ hạ cánh.
Phải nhắc nhở lần nữa như khi huấn luyện các phi công trẻ ở Déc-nô-
grát, về sự thật mà mọi người đã biết, là khi ta còn chưa rời buồng lái, cuộc
bay vẫn chưa kết thúc, và ta vẫn còn ở trong tình trạng báo động.
Cô-dơ-lốp trở về Pô-pô-vít-se-xcai-a trên một xe tải gặp ngang đường.
Anh kể lại sự việc xảy ra với mình ở trên không và không bỏ qua hành vi lạ
lùng của tốp trưởng bốn chiếc vào lúc quyết định của trận chiến đấu. Tôi
càng hiểu là không thể tin cậy ở Pa-xkê-i-ép. Nhưng trung đoàn trưởng vẫn
không vội kết luận.