- Đồng chí cất cánh sau Na-u-men-cô nửa giờ - Crai-ép xác định dứt
khoát - Để tăng cường.
- Tăng cường? Đồng chí nói vậy ư? - Tôi bật ra câu hỏi - Trước khi tôi
đến khu vực chiến đấu thì bọn Đức đã ngoạm mất bốn chiếc máy bay của
Na-u-men-cô rồi. Phải cùng cất cánh cả tám chiếc.
- Đồng chí có hiểu lệnh của tôi không? - Crai-ép hỏi, gượng khô khan,
nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt tối sầm, môi mím chặt, như muốn ghìm để
khỏi bật ra một tràng chửi rủa - Chấp hành lệnh!
- Rõ, đồng chí chỉ huy!
Các phi công giải tán. Giây lát, Crai-ép chưa hiểu là chỉ còn lại mình anh
ta. Đầu óc rối rắm, tôi trở về máy bay. Tôi chỉ mong trung đoàn trưởng sớm
trở về ngay hầm sở chỉ huy. Nếu anh ta không nắm được chính xác thời
điểm tốp thứ nhất cất cánh, tôi có thể rời sân bay sớm một chút để kịp đến
chi viện cho Na-u-men-cô.
Bốn chiếc máy bay của Na-u-men-cô lao lên trời và nhanh chóng biến đi
trước mắt chúng tôi. Ngồi trong ca-bin. tôi nhẩm từng phút. Tốp của tôi cần
nhanh chóng theo anh. Tôi hình dung rõ sự việc đang xảy ra lúc này trên
Crưm-xcai-a. Chỉ có ai đã hàng ngày đến đó, mới có thể hiểu thế nào là các
trận không chiến. Còn Crai-ép anh ta hiểu thế nào được chiến tranh khi anh
ta chưa hề bay làm nhiệm vụ chiến đấu với các phi công. Anh ta bằng lòng
với việc đưa họ vào lửa, ra mệnh lệnh... nhân danh Tổ quốc.
Không nhìn đồng hồ nữa, tôi giơ tay ra hiệu và mở máy mình như đã
muộn, nhưng chỉ khi đã lên không tôi mới hiểu là chúng tôi đã cất cánh
sớm hơn mười lăm phút.
Giọng nói Na-u-men-cô đã vang bên trong cáp tai nghe:
- Tôi vào công kích... Không được kéo dài đội hình! Tám chiếc Mét-xe
trên đầu đấy!
Tôi báo qua vô tuyến về sở chỉ huy là sẽ vào chiến đấu. Tình huống trên
không trên vùng trời Crưm-xcai-a kêu gọi chi viện.