CHƯƠNG 14
HÀNH TRÌNH QUEN THUỘC
Tạm biệt Cu-ban! Chúng tôi bay trên những cánh đồng gợn sóng lúa mì
và lúa mạch, trên dòng sông đầy bóng liễu rủ, trên những thành phố và thị
trấn cô-dắc đã được giải phóng khỏi ách chiếm đóng ngắn ngủi nhưng khắc
nghiệt của quân thù.
Tôi nhớ lại mọi mối ràng buộc với Cu-ban. Trên vùng trời, trong những
trận chiến đấu quyết liệt, chúng tôi đã làm thiệt hại nặng nề những đơn vị
ưu tú của không quân Hít-le. Trên bán đảo Ta-man, những phi công trẻ của
chúng tôi, Tơ-rô-phi-mốp, Kê-tốp, Clu-bốp, Xu-khốp, Giéc-đi-ép, Gô-lu-
bi-ép đã chứng minh điều đó. Và chúng tôi đã để lại bao nhiêu chiến hữu
trên dải đất Cu ban.
Cu ban... Tôi đã hạ được hơn hai chục máy bay địch và gần như vẫn
chiến đấu trên một chiếc máy bay mang con số 13 đáng sợ. Sau này, có
chiếc máy bay mới, cái con số ma quỷ đó mới được thay bằng một con số
có ba chữ số. Và tôi bay trên chiếc máy bay mang số 100.
Cu ban... Trong một phiên tòa xử một bọn phản bội Tổ quốc, tôi gặp A-
lếch-xây Tôn-xtôi và đã trò chuyện rất lý thú với nhà văn Nga nổi danh
này.
Tôi hỏi ông vì sao các nhà văn của ta ít viết về không quân về các phi
công ở mặt trận.
- Rất đúng - ông công nhận - Nhưng không phải vì không quân Xô-vịết
không xứng đáng để người ta giành cho những truyện ngắn và tiểu thuyết,
mà chỉ bởi vì các nhà văn ít hiểu về vấn đề này. Chẳng hạn các cuộc không
chiến: ngay như nhìn từ xa người ta chỉ cảm thấy đó là một quang cảnh hồi
hộp. Nhưng trước tiên phải là biểu hiện tập trung của lòng dũng cảm, quyết
tâm và sự khôn khéo. Đó cũng như là một loại tác phẩm về nghệ thuật
chiến tranh. Phải có một sự hiểu biết sâu sắc mới có thể miêu tả được. Vậy
thì tốt nhất là các nhà văn khác và cả tôi phải bắt đầu bằng sự nghiên cứu
nghiêm túc nghề nghiệp của các bạn trước khi cầm bút.