CHƯƠNG 15
CUỘC SỐNG Ở CÙNG CHÚNG TÔI
Những nhiệm vụ, những trận chiến đấu, những công tác, những lo lắng
của cơ quan tham mưu... Sinh hoạt bình thường của cuộc sống ở mặt trận.
Và ở nơi xa xôi kia, Nô-vô-xi-biếc: ở đó tôi có những người thân, ở đó tôi
có cuộc sống thời kỳ niên thiếu.
Mỗi chữ trong lá thư nhà làm tôi nhớ lại ngôi nhà nhỏ bên bờ sông Ca-
men-ca. Qua những lá thư ít ỏi đến được với tôi, tôi cố gắng hình dung
cuộc sống ở hậu phương xa xôi. Cuộc sống ở đó khá khắc nghiệt với mọi
người: làm việc kiệt sức cho mặt trận, những khó khăn vật chất và dĩ nhiên
nhũng lo âu thường xuyên cho số phận của những người thân, cho chúng
tôi, từng giờ, từng phút trước lửa đạn.
Tôi rất thông cảm hoàn cảnh nặng nề hiện nay của mẹ tôi. Bà ở lại một
mình với người con trai nhỏ còn đi học. Tôi đã gửi về nhà toàn bộ tiền
lương, mẹ và em tôi đang bị đói.
Trong những lá thư gần đây gửi mẹ, tôi đã ngừng hỏi tin tức về người
anh bị mất tích. Tôi hiểu rõ số phận của anh hơn những người ở nhà.
Khi còn ở Cra-xnô-đa, ngoài hành lang ngôi nhà, phiên tòa đang xử một
nhóm phản bội, một trung sĩ không quen biết, lại bên tôi hỏi:
- Có phải anh là Pô-crư-skin không?.
- Phải.
nh có người anh tên là Pi-ốt?
“Anh có”? Câu chuyện của người không quen biết kể lại, xác nhận sự
thật chua xót hơn là những câu nói khiến tôi nghi ngờ, đồng chí trung sĩ và
Pi-ốt cùng phục vụ ở đơn vị lính thợ chuyên nghiệp kỹ thuật. Chiến tranh
đã đưa các anh đến biên giới Phần Lan. Rồi sau đó...
- Chúng tôi bị chia cắt và đẩy đến hồ La-đô-ga. Đạn dược đã cạn, trước
khi rút lui, chúng tôi đã phải nhận chìm các khẩu pháo. Rồi chúng tôi làm
mảng và ban đêm lao ra ngoài hồ, giữa cơn bão sóng dữ dội. Chúng tôi còn