CHƯƠNG 18
VƯỢT QUA BIÊN GIỚI
Mặc dù con đường còn xa mới đến đó, nhưng chúng tôi cảm thấy Béc-lin
đã rất gần. Biết bao lần chúng tôi thường tự hỏi: phải thay đổi bao nhiêu
sân bay, bao nhiêu bản đồ và cặp bay nữa trước khi đến được vùng trời thủ
đó quân thù?
Trên sân bay mà các trung đoàn vừa hạ cánh, vừa bố trí cơ quan tham
mưu sư đoàn, các phi công chúng tôi cảm thấy một cách rõ ràng hơn rằng
mình đã ở gần bên Béc-lin. Sức mạnh của lực lượng không quân tập trung
trong khu vực này chỉ ra một cách chính xác rằng chúng tôi chuẩn bị giáng
cho quân thù những đòn cuối cùng.
Được gọi đến Bộ tham mưu của Lực lượng không quân tôi thấy cả một
cuộc quy tụ những danh tướng mặt trận, tư lệnh các quân đoàn và sư đoàn
không quân: T.S. Pôn-bin, N.P. Cu-ma-nhin, D.P. Ga-lu-nốp, P.P. Ác khan-
gra-en-ki, V.V. Na-nây-svi-li, A.N. Vi-rơ-úc, A.V. U-tin... mọi người đều
đứng đầu những phi đoàn máy bay ném bom, máy bay tiêm kích, cường
kích. Không kẻ thù nào có thể chống cự với một lực lượng như vậy.
Ngẩng cao mái đầu mới cạo nhẵn bóng, tư lệnh tập đoàn quân, tướng
S.A. Crát-xốp-xki, con người vừa tốt bụng, vừa nghiêm khắc, bắt đầu phổ
biến tình hình phương diện quân U-cra-i-na cho các cấp chỉ huy và những
người dưới quyền rồi ông giao cho mỗi người những mục tiêu cụ thể.
Quân đoàn chúng tôi nhận nhiệm vụ bảo vệ vùng trời cho các hành động
tác chiến của tập đoàn quân thiết giáp.
Một cuộc tến công mới ghê gớm đang được chuẩn bị. Hồng quân phải
giải phóng những tấc đất cuối cùng của U-cra-i-na, tiến ra ngoài biên giới
và mở đầu việc thanh toán bọn xâm lược trên đất Ba Lan.
Trước cuộc tiến công, sư đoàn chúng tôi nhận lệnh di chuyển đến một
sân bay mới ở cách tiền duyên vài ki-lô-mét: cuộc chuyển sân phải tiến
hành theo từng biên đội hai chiếc ở độ cao cực thấp vào lúc hoàng hôn. Từ