CHƯƠNG 19
ĐẤT XI-BI-RI
1
Mùa thu đến gần. Nhưng tôi bị bận túi bụi vào một loạt công việc tạp
dịch thuộc loai đặc biệt: hội họp, phỏng vấn, dành cho những phóng viên.
Và những nhà quay phim thời sự, trả lời các thư từ, và công văn, viết bài
cho các báo. Đối với tôi, những cái đó cũng thú vị nhưng cũng gây ra nhiều
phiền phức. Ban ngày tôi có mặt ở tiền duyên và ở các trung đoàn, buổi tối
phải dành để tiếp khách và những phóng viên. Và tôi cố gắng dành ra ít
nhất được một giờ để học tập thêm. Thời gian gần đây tôi đã bắt đầu thực
sự lo lắng vì ít đọc được sách và tôi tự bắt buộc mỗi ngày dành ra một ít
thời gian để học tập và đọc những tác phẩm văn học.
Yên tĩnh kéo dài suốt mặt trận. Quân thù mất niềm tin vào chiến thắng,
buộc phải chấp nhận tình thế do lực lượng của ta đặt ra.
Thời cơ để bay càng ngày càng ít. Nhưng, những hoạt động chiến đấu
càng giảm bao nhiêu thì càng phải coi trọng giáo dục có phương pháp bộ
phận chiến đấu viên bấy nhiêu...
Một hôm hạ cánh xuống một sân bay, tôi thấy hầu như tất cả các máy
bay đều trang trí những hình vẽ hoa mỹ và đẹp đẽ, có chiếc vẽ một con át
pích, chiếc khác một con tiểu yêu chơi đàn ghita. Thấy chúng tôi chú ý đến
những hình vẽ đó, những phi công trẻ lại gần tôi có vẻ hãnh diện, hy vọng
sẽ nhận được những lời khen ngợi.
- Những biểu tượng này là thế nào đây? - Tôi hỏi.
- Những dấu hiệu phân biệt, chúng tôi tự vẽ lấy đấy, thưa đồng chí đại tá.
Như vậy rõ ràng hơn những con số Gra-phin, - một đồng chí trung úy dáng
điệu oai vệ, như muốn bắt chước thái độ ăn nói cư xứ của Pha-đê-ép trả lời
tôi.
- Hãy nói cho tôi nghe, đồng chí trung úy, còn uống rượu thấy thế nào?
Cậu không quá chén đấy chứ? Cậu không bôi bẩn những chiếc máy bay sau