khi đã phè phỡn chứ?.
Đôi lông mày rậm của Gra-phin nhấp nháy, im lặng.
- Như đồng chí đoán, thưa đồng chí sư đoàn trưởng - Một người bạn trả
lời thay.
Trước hết, tôi muốn ra lệnh xoá tất cả những con át những hình ma quỷ,
những con chim cò cùng những biểu tượng khác và giải thích cho họ là
những dấu vết đậm nét trên một chiếc máy bay sẽ biến nó thành một mục
tiêu rất tốt. Song tôi quyết định cứ để cho họ rồ dại một chút. Trong những
ngày yên tĩnh đầu tiên, họ không biết làm gì để dùng hết sức mạnh của tuổi
thanh xuân. Nhưng rồi chúng tôi sẽ đưa họ vào học tập chặt chẽ và họ sẽ
không còn tâm trí đâu nghĩ đến những trò trẻ đó nữa. Ngay hôm ấy, tôi
cùng với trung đoàn trưởng vạch một kế hoạch huấn luyện chiến đấu ứng
dụng.
Trên mỗi sân bay, các gian nhà ở đầu được cải tạo thành những lớp học.
Ở đó các phi công theo học các môn khí động học cũng như nghiên cứu
thiết bị vô tuyến của máy bay ta và thiết bị hàng không của địch. Người ta
cũng làm những trường bắn để huấn luyện bắn mục tiêu mặt đất. Thỉnh
thoảng tôi cũng cất cánh để tập bắn bia trên không...
Sư đoàn đang chuẩn bị cho một cuộc tiến công mới. Mọi người chỉ nghĩ
đến một việc: nhanh chóng chiếm được Béc-lin, hang ổ của bọn phát xít và
kết thúc thắng lợi cuộc chiến tranh. Trong những lá thư gửi về gia đình, cho
vợ, tôi cũng nói về cuộc sum họp nay mai ở Nô-vô-xi-biếc sau chiến thắng
Và bất ngờ... tôi được gọi về Mát-xcơ-va dự lễ trao huân chương cùng
với các bạn Rếch-ca-lốp, Gu-lai-ép. Các đồng chí này vừa được tặng một
ngòi sao vàng thứ hai Anh hùng Liên bang Xô-viết..
Tới thủ đô vào buổi tối, chúng tôi cùng di đến điện Crem-li. Khi đi qua
Quảng trường Đỏ, chúng tôi cảm thấy như cả nước nghe thấy bước chân
mình và như chúng tôi đang diễu qua mắt toàn dân Xô-viết.