Ni-cô-lai Mi-khaì-lô-vích Xvéc-ních trao tặng huân chương cho chúng
tôi. Tôi nhận từ tay đồng chí ngôi sao vàng rồi đồng chí trao huân chương
Bốc-đan Khơ-mén-nhít-xki cho sư đoàn chúng tôi vì những chiến công
trong những trận chiến đấu vừa qua.
Cơ quan tham mưu Lực lượng không quân cho tôi nghỉ phép vài ngày
thăm gia đình...
Chúng tôi bay về hướng mặt trời. Vầng thái dương như mọc nhanh hơn
bao giờ hết trên chân trời, tỏa ánh nắng xuống mặt đất đây đó đã ngả màu
vàng mùa thu.
Tôi bay về hướng mặt trời, tìm lại tuổi thánh xuân, thời thơ ấu. Ngồi trên
ghế mềm của chiếc máy bay có tiện nghi dành cho mình, tôi ngắm phong
cảnh đất nước trải ra phía dưới, Vừa nghĩ đến cuộc sống, đến ngôi nhà quê
hương, đến Nô-vô-xi-biếc...
Rrong những ngày mà chiếc máy bay đến một cách bất ngờ, đỗ trên
quảng trường ở cửa vào thành phố, bọn trẻ con chúng tôi thường xuyên có
mặt bên cạnh máy bay từ sáng đến tối.
Một lần về nhà sau phiên “canh gác”, tôi thổ lộ với gia đình:
- Con muốn trở thành phi công.
Gia đình đông đủ của tôi đã tụ tập quanh chiếc bàn ăn chiều. Cha tôi vừa
đi lm về, mệt mỏi và như đôi khi, uống khá nhiều rượu. Trong tình hình
như vậy, nếu ở gia đình có việc gì không ổn, ông thường dễ nổi nóng. Nghe
lời tôi nói, ông quát lên:
- À như thế đấy. Tao biết; vì lý do đó mà mày, “ông phi công”, mày trốn
học?
Mấy chú em nhỏ và cô em gái phá lên cười nghe thấy cái biệt danh mới
của tôi. Nhưng với tôi, không phải lúc để cười: cha tôi cởi chiếc thắt lưng.
- Tao sẽ dạy cho mày nghề lái máy bay.
Đó là hình phạt đầu tiên trả giá cho giấc mơ của tôi. Tôi tìm chỗ nấp, sau
lưng bà nội.