những chân trời vô tận và lồng ngực tôi có thể hít thở căng đầy không khí.
Chuông điện thoại reo: từ đâu đó xa xa, vang lại những lởi chúc mừng đầy
cảm tình nồng nhiệt.
Trời sáng lúc nào không biết. Các phi công, các bạn chiến đấu, vào đầy
sân, ôm hôn, bắt tay. Mọi kỷ niệm chiến đấu trên vùng trời Môn-đa-vi-a, ở
U-cra-i-na, ở Cu-ban, ở Crưm, trên biển, lúc này trở lại với chúng tôi. Biết
bao nhiêu dặm đường trên không chúng tôi đã bay, biết bao nhiêu tràng đạn
chúng tôi đã trút vào kẻ địch? Tình bạn xây dựng nên từ bầu trời chiến
tranh thật giản dị và hà tiện lời nói. Tình bạn thể hiện tất cả trong ánh mắt,
trong chiếc bắt tay chặt chẽ và thẳng thắn.
Rếch-ca-lốp, Tơ-rút, Clu-bốp, Tơ-rô-phi-mốp, Phê-đô-rốp, Xu-khốp, Bê-
ri-ô-dơ-kin, Vát-sơ-nhen-cô... Họ rất đông đảo. Chính chủ nghĩa anh hùng
của họ, lòng trung thành với nghĩa vụ, với tình bạn làm tăng bội phần tinh
thần dũng cảm và sức mạnh của tôi. Họ đều ở đây bên cạnh tôi, các bạn
chiến đấu, lòng tôi tràn ngập niềm vui.
Và tôi lại nghĩ: thật là hạnh phúc biết bao cho tất cả nếu ngày hôm nay
có cả Pha-đê-ép, Xô-lô-khốp, A-tơ-ra-ski-ê-vích, Ni-ki-tin, Ô-li-phê-ren-cô
vẫn còn với chúng tôi.
Hiểu rõ giá trị của sự khen thưởng này, tói cảm thấy mình mắc nợ đối
với Tổ quốc.
Và tôi ước ao biết bao sáng hôm ấy được trở lại Nô-vô-xi-biếc, đi dạo
trên mảnh đất quê hương Xi-bê-ri thân yêu.
Nhưng, ban ngày nhắc chúng tôi những công việc thường xuyên ở mặt
trận. Sau đó Gô-rê-gri-át đã từ biệt căn nhà ở Mốc-dít-duýp: anh vừa được
đề bạt lên chỉ huy một sư đoàn. Pa-ven Cri-u-cốp, một chiến binh kỳ cựu,
thay anh. Và Bô-brốp lên nắm quyền chỉ huy trung đoàn của Cri-u-cốp.
Những cuộc cân nhắc những con người có phẩm giá được hoan nghênh
nhiệt liệt.
Bộ đội mặt đất chúng ta bước lên những nấc thang bao giờ cũng cao hơn,
từ từ nhưng bền bỉ. Khu vực đầu cầu Xan-đô-mia. Cái túi chứa đầy một sức