A-bra-mô-vích báo cho tôi nhật lệnh mà tập đoàn quân vừa thông báo,
quyết định khen thưởng cho phi công của sư đoàn, rồi anh đọc danh sách.
Tôi phấn khởi nghe anh. Bằng chứng về sự biết ơn của Tổ quốc đối với
những người con trung thành đã gợi cho tôi nghĩ đến những trận đánh,
những bộ mặt thân yêu sáng ngời hạnh phúc.
Âm thanh của một cây đàn phong cầm lọt qua cửa sổ.
- Vâng - A-bra-mô-vích nói tiếp với giọng thiết thực - đội công tác được
cử đến địa điểm máy bay hạ cánh bắt buộc vừa trở về
- Thế nào? Li-khô-vít ở đâu?
- Những tin tức rất thương tâm.
Tham mưu trưởng báo cáo tỉ mỉ với tôi bản tườg trình của đội trưởng đội
công tác.
Khi đội công tác đến cái làng trong rừng mà máy bay hạ cánh gần đấy thì
bị nhiều kẻ từ trong kho thóc bắn ra. Các chiến sĩ chúng ta bắn trả, vừa nổ
súng vào những mái nhà ở đầu làng vừa xông vào trong làng. Sau khi hỏi
thăm, họ đã đến địa điểm máy bay bị hỏng. Họ tìm thấy chiếc Cô-bra vùi
trong đầm lầy và không xa là phần còn lại của một giàn thiêu. Trong đống
tro tàn, giữa những đống củi, có hai xác người đã cháy đen. Nhìn khuôn
mặt bị lửa đốt loang lò, họ nhận rõ đồng chí dẫn đường Mi-khai-in Li-khô-
vít và đồng chí kỹ sư. Còn người thứ ba, đồng chí thợ máy, thì họ không
tìm thấy một dấu vết gì.
Người ta dễ dàng nhận ra tội ác đẫm máu của bọn thổ phỉ trong cuộc tàn
sát này. Treo ống nói điện thoại, tôi nhìn Gô-rê-gli-át và sĩ quan phụ tá
đang đặt những chai rượu, cốc chén, thức nhắm lên cái bàn phủ báo, thay
khăn trải và tôi nhớ lại chúng tôi định mới tham mưu trưởng đến ăn tối.
Đã bao nhiêu lần trong quá trình chiến tranh, tin tổn thất của đồng đội đã
đến với chúng tôi cũng như lúc này, khi mà chúng tôi đang tưng bừng cảm
thấy hạnh phúc được sống. Và trong những hoàn cảnh như thế, sự hy sinh
của bè bạn như bóp nghẹt trái tim chúng tôi trước sự tàn bạo không thể tha
thứ.