Sau khi tổ chức qua loa bữa ăn tối, chúng tội đi nghr, đèn đã tắt, song tôi
vẫn không thể nào xua được ra khỏi đầu óc cái quang cảnh ghê rợn: những
đồng chí ta bị thiêu cháy trên đống củi. Ngọn cửa trùm kín thân thể họ. Bọn
khốn nạn nào đã dùng những thủ đoạn tra khảo như vậy? Chúng là ai?
Tôi vừa mới chợp mắt thì nghe tiếng đập thình thình ở cửa sổ. . .
- Ai đấy?
- Sĩ quan liên lạc từ cơ quan tham mưu đến.
- Cái gì thế?
- Có một công văn gửi đồng chí, thưa đồng chí đại tá.
Tôi vén chiếc màn che cửa.
- Từ Mát-xcơ-va, thưa đồng chí đại tá.
Tôi cảm thấy tim đập mạnh trong lồng ngực. Vội vàng mặc quần áo
trong bóng tối, tôi không nghĩ đến cả thắp đèn, đồng chí sĩ quan tùy tùng
vào và châm đèn.
- Một công văn từ Mát-xcơ-va. - Anh nhắc lại.
- Nghe rõ - Tôi trả lời, hết sức dễ chịu, khi nghe anh nhắc lại: “Từ Mát-
xcơ-va”. Chắc phải là cái gì rất quan trọng dành cho tôi.
Có thật thế không?
Sĩ quan liên lạc đứng ở thềm nhà, tư thế nghiêm trang, tay cầm tờ giấy.
Nhìn nét mặt anh rạng rỡ, niềm vui ánh trong đôi mắt và thái độ của anh,
tôi đoán ra.
- Cho phép tôi chúc mừng đồng chí đại tá. Đây là ngôi sao thứ ba Anh
hùng Liên Xô của đồng chí.
Gô-rê-gli-át nhảy một bước ra khỏi giường, đồng chí lái xe, đồng chí gác
cửa đều chạy vào phòng. Tiếng chuông điện thoại:
- Chúng tôi sẽ đến chỗ anh. - A-bra-mô-vích nói.
Mọi người đến đầy gian phòng. Niềm vui của các bạn làm tôi sung
sướng và như thấy mình bị tung lên cao, nơi tầm mắt tôi có thể ôm hết