- Cũng mong như thế - A-bra-mô-vích trả lời - đó là một ngày hội thực
sự, nếu mọi người đều có mặt trong hàng ngũ.
Anh cũng đã nghĩ đến ngày hội này. Phải, chỉ một tuần nữa thôi là đến
ngày hội hàng không
Sảng hôm sau, vẫn những lo âu đó, tôi đi xe hơi đến tiền duyên. Từ bình
minh, các phi công đã ở các vị trí gần máy bay. Chiếc đầu cầu Xan-đô-mia
đã trở thành chiến trường chính trong khu vực mặt trận này, còn sân bay
chúng tôi thì ở ngay phụ cận. Hiệp đồng với bộ binh và pháo binh, chúng
tôi bảo vệ đầu cầu này; mũi nhọn nhô ra hơn cả về phía tây của phương
diện quân chúng tôi.
... Ngày hội hàng không đến gần. Lòng mọi người đều như mở hội.
Người ta chờ đợi một cái gì đặc biệt và sung sướng. Mỗi người đều biết: đó
là cái ngày mà Bộ chỉ huy đã ấn định để khen thưởng. và thông báo các
cuộc đề bạt.
Chúng tôi tổ chức ngày 18 tháng Bảy theo nghi thức quân sự long trọng.
Người ta đọc nhật lệnh ở sư đoàn: nhiều chiến sĩ và hạ sĩ quan được tặng
huân chương, thăng cấp và được cấp những chứng chỉ hài lòng của cấp
trên. Sau đó một bộ phận phi công cất cánh đi làm nhiệm vụ, trong khi một
số khác thực hiện những chuyến bay huấn luyện trên sân bay.
Nói cho đúng, ngày hội lớn được tổ chức vào buổi tối, khi mọi người
thực sự trở về từ những ngả đường và từ chiến trường. Sau bữa tiệc, các
chàng trai đi nhảy, doanh trại thưa dần. Làng xóm vang tiếng ca hát, tiếng
nhạc, nhưng không một ánh đèn lọt ra ngoài cửa sổ.
Máy bay trinh sát của địch thỉnh thoảng vẫn bay qua trên không. Phía
chân trời xa xa thỉnh thoảng lóe lên ánh chớp của bom nổ hoặc đạn pháo
bắn.
Gô-rê-gli-át và tôi đang đi dọc theo bờ tường ngôi nhà, thì đồng chí sĩ
quan phụ tá chạy đến báo là tham mưu trưởng cần gặp tôi gấp tại máy điện
thoại. “Có thông tri từ Mát-xcơ-va chăng?” - Tôi nghĩ vậy.