Pháo binh nã đạn không ngừng gần khu vực hầm trú ẩn bọc thép của
chúng tôi. Vừa phái những tốp máy bay đi làm nhiệm vụ, tôi vừa quan sát
các pháo thủ hoạt động trong khói bụi: “Thần chiến tranh” không thiếu việc
làm. Pháo binh và máy bay ném bom I-li-u-sin ta đã đốt cháy những xe
tăng và xe đổ bộ bọc thép của Đức trước chiến hào. Ri-a-da-nốp đưa những
tốp máy bay cường kích vào hoạt đông, còn tôi thì những tốp máy bay tiêm
kích để bảo vệ cho mặt trận.
Sau khi tuần tiễu bầu trời, các máy bay ta lao xuống giội bom vào các
tuyến bộ binh địch.
Lao xuồng lần nữa! - Ri-a-da-nốp lệnh cho máy bay cường kích khi
đồng chí thấy những điểm tựa của địch chưa bị tiêu diệt hoặc còn hồi phục
được.
Bây giờ chúng tôi bắt bọn Đức phải chiu một cuộc sống vất vả.
Buổi tối, mỗi khi trở về cơ quan tham mưu, tôi ở lại hàng giờ để xem xét
công văn giấy tờ và thảo luận vài vấn đề với Mát-chơ-nép, A-bra-mô-vích
và phó sư đoàn trưởng Gô-rê-gli-át. Phải kiểm điểm các trận đánh trong
ngày và giải quyết những vấn đề đặt ra.
Cũng có lúc mọi người không nghĩ rằng mình đang ở trong một căn nhà
Ba Lan, mọi việc vẫn như bình thường, nhưng khi quên bẵng trong chốc lát
nhũng nỗi lo âu ở mặt trận, người ta lại nhớ rằng ở xung quanh đều là đất
nước người.
Tòa lâu đài của công tước Ta-nôp-xki sừng sững gần đó, một tu viện, các
cửa hàng tư nhân trưng những bảng hiệu trong những phố nhỏ, một ngôi
nhà thờ cũ kỹ vươn cây thánh giá cao trên nền trời, trên đầu những cây
bạch dương và liễu du.
Ngay ở trong nhà, người ta cũng cảm thấy một cuộc sống xa lạ. Căn
buồng tôi được bố trí một cái giường bằng gỗ trạm trổ và nhiều ghế nhỏ
trang trí bằng bút lông. Trên tường là những hài đồng có cánh và những
bông haa hồng bằng giấy.