Những phi công phải hạ cánh bắt buộc ngay cả trên những vùng đất mới
giải phóng khỏi tay bọn Hít-le. Không ai biết chuyện gì sẽ chờ họ trong
rừng, người ta sẽ đón họ ở trong làng như thế nào? Nhưng tình hình đó chỉ
diễn ra ít ngày, bản thân cuộc sống tự nó cũng phải thay đổi. Cuộc sống
phát hiện cho chúng tôi nhiều điều mới lạ và xác định mối quan hệ của
chúng tôi với nhân dân Ba Lan.
Một chuyện phiêu lưu xảy ra với một phi công của đơn vị tiêm kích bạn,
được tả lại trong tờ báo của tập đoàn quân “Những cánh bay chiến thắng”
đã nhanh chóng được mọi người biết rõ.
An-đrây Cát-sơ-cốp-xki trở về sau nhiệm vụ trên chiếc máy bay bị
thương, với nỗi lo lắng duy nhất: cố lê chút nữa để qua được bên kia sông
Xan. Ở đó, như anh nhìn trên bản đồ, là mảnh đất Xô-viết. Còn bên này
sông là đất nước Ba Lan. Anh không sợ những xóm làng xa lạ với những
ngôi nhà mái dài lợp rạ, không sợ những người dân đứng gặt trên những
thửa ruộng chật hẹp của họ. Nhưng anh không muốn ở một mình giữa đám
người không quen biết nên cố tìm mọi cách để trở về được đơn vị.
Khi tỉnh dậy sau cú va đập, trước hết anh tưởng rằng mình đã bỏ con
sông ở phía sau, và nhớ lại trước khi hạ cánh, máy bay anh đã lướt trên
những đám lau sậy mọc ở phía bên này sông Xan. Nhiều người dân chạy
đến máy bay anh, mặc quần dài và quần đùi bằng vải, đầu đội mũ rơm, liềm
và hái trong tay.
Từ trong buồng lái, anh cần thận quan sát họ; không biết nên làm gì; Rồi,
một trong đám người lại gần và hỏi anh bằng một thứ tiếng xa lạ. Cát-sơ-
cốp-xki cảm thấy mình lầm lẫn điều gì đó. Khi nhìn vào tấm bản đồ đặt
trên đùi, anh mới hiểu là mình đã hạ cánh trên đất Ba Lan. Trong khi anh
cứ ngồi yên như vậy, tự hỏi bây giờ mình nên xử sự thế nào, thì những
người dân thấy phi công đã tỉnh, bèn leo lên cánh máy bay, mở cửa buồng
lái và với nụ cười dễ thương, xốc nách giúp anh đứng đậy và đặt chân
xuồng đất.
Xong xuôi, họ cùng nhau đưa anh về làng nghỉ, thay quần áo cho anh,
mang đi giặt giũ và khâu vá lại, vui vẻ chiêu đãi và đưa anh đi ngủ. Hôm