CHƯƠNG 3
TRÍ ÓC HƯỚNG DẪN HÀNH ĐỘNG
Có cuộc sống nào mãnh liệt, gian nan, đầy dẫy những bất ngờ bằng cuộc
sống ở mặt trận, những mâu thuẫn được giải quyết đoàn kết mọi người lại
vì chiến thắng, vì tình bạn, nhưng mỗi ngày lại đem tới những ưu tư những
khó khăn mới.
Cả phi đội phải hoạt động suốt từ sáng cho đến tối để hỗ trợ cho lực
lượng bộ binh đang chiến đấu với kẻ địch ở vùng phụ cận Bi-en-xư và Ki-
si-nhép. Chúng tôi thi hành những phi vụ tiến công, đánh nhau với máy bay
địch; bảo vệ cầu trên sông Dơ-nhi-ép.
Bộ đội ta đang rút lui, nhưng họ không khi nào bỏ lại một tuyến phòng
thủ quan trọng mà không chiến đấu. Không quân cũng nhận thức được giá
trị của những phòng tuyến này. Những trận không chiến diễn ra ác liệt trên
bầu trời, khi thì máy bay ta, khi thì máy bay địch bốc cháy lao xuống đất.
Chiều chiều, khi mặt trời đã ngả về tây, mọi người vẫn còn cảm thấy băn
khoăn không hiểu trong khoảng thời gian cuối cùng của ngày này, họ đã
được yên ổn chưa?
Ngày hôm nay, dường như có thể tháo mũ bay, có thể trở về nhà tập thể
sớm hơn một chút. Chiếc xe chở bánh mì đang lăn bánh về phía chúng tôi
như báo hiệu giờ nghỉ. Người ta sắp đem đến cho bộ phận trực chiến loại
rượu vang ngon xứ Môn-đa-vi-a và bữa ăn nhẹ. Đã có dư luận phi công ăn
uống rất kém và ở một số người đã xuất hiện triệu chứng suy nhược.
Nhưng không một ai, dù cảm thấy hay không cảm thấy mình đã làm việc
quá sức, muốn đụng tới chén rượu nho đang được rót từ chai vào chiếc ca
sắt.
Phi-ghi-sép, một tay cầm bánh mì, một tay chìa ca rượu, nhìn tôi mỉm
cười, nói:
- Nào, chén đi một miếng?