- Viên đạn trúng máy ngắm, vào giữa chiếc bóng điện. Chỉ cần trệch hai
phân, anh sẽ không còn đứng trước tôi như bây giờ... Phải làm nhiều việc
đấy, nhưng trong đêm nay, tôi tin là sẽ xong.
Tôi nghĩ mình hoàn toàn có lỗi. Ham đánh quá, tôi đã quên loại máy bay
ném bom này có trang bị liên thanh. Đáng lẽ tôi phải hành động tỉnh táo
hơn, phải vận dụng đầu óc như người ta thường nói.
Phi-ghi-sép trở về với hai hộ vệ. Anh đến chỗ tôi, nét mặt vui sướng rạng
rỡ:
- Sao cậu lại quay về?.
Tôi im lặng hất đầu về phía máy bay.
- Chà, cậu đã bị xơi một phát - Anh ta nói, mặt sầm lại - Có biết tại sao
không?
- Mình biết.
- Đừng có liều mà lao vào gần như thế. Cậu còn số đỏ. Đáng lẽ khốn rồi.
- Chiếc Gioong-ke thế nào?
- Bọn mình không tha nó. Nó đã bị bắn cháy ở gần Dơ-nhi-ét.
Tôi muốn tranh luận với Phi-ghi-sép về câu “Đừng có liều mà vào gần
như thế”. nhưng hiểu rằng anh đã buông ra những lời lẽ đó chỉ vì tình thân
bạn bè. Anh cũng biết, ngay trong những lần bắn tập, chưa bao giờ tôi xài
đạn bừa bãi. Tôi thấy không nên tranh cãi vì dù sao thì chính anh đã hạ
chiếc Gioong-ke chứ không phải là tôi. Nên thành tâm chúc mừng chiến
công của anh, và tôi đã không ngần ngại cùng Phi-ghi-sép cạn một cốc
rượu nho nguyên chất.
Tất cả chúng tôi trở về nhà tập thể trong khi các đội trưởng kỹ thuật và
thợ máy ở lại sân bay. Họ sẽ làm việc thâu đêm, không hề nghĩ rằng chiếc
máy bay chỉ còn sống không quá một ngày.
2
Sáng sớm, vừa ra đến sân bay đã có lệnh Phi-ghi-sép bay đi trinh sát các
bến phà phía dưới Y-át-xơ, còn tôi và Lu-ca-sê-vích đi bảo vệ anh, phòng