Một đoàn quân địch đang qua cầu. Thấy chúng tôi, chúng vội nhảy ào
xuống sông, với cả quân phục mới toanh vừa được trang bị cho cuộc chiến
tranh. Thật là thú vị khi bắt bọn phát xít phải tắm. Hãy dề cho chúng nhớ
mãi tiếng ầm ầm của những chiếc máy bay Mích, sau đó nện thẳng vào
chúng.
Chúng tôi đã bay khá xa mà hỏa lực phòng không của địch vẫn bắn lên
dữ dội. Trông thấy phía trước một mô đất cao trên bờ. Lu-ca-sê-vích bèn
lượn về phía tôi. Để khỏi va vào nhau, tôi nâng độ cao một chút, đúng lúc
đó thầy trước mũi máy bay hai chớp nổ. Chưa thấy động cơ trục trặc, tôi ấn
cần lái, mãi gần sát mặt đất mới kéo được máy bay lên. Máy bay bắt đầu
rung. Bây giờ thì đã rõ: các bạn tôi tiếp tục bay và trở về trung đoàn. Còn
tôi, nếu động cơ ngừng thì có thể trong chốc lát, hoặc lâu hơn một chút, bị
rơi ở nơi kia, trên bờ sông nhung nhúc quân địch.
Lúc sáp mặt với hiểm nguy mới thấy những cảm giác khác với khi còn ở
xa nó. Tôi không thấy sợ hãi: Sự động não kịch liệt và sự căng thẳng tột độ
của thần kinh đã xua tan sự sợ hãi. Động cơ yếu dần từng phút, cánh quạt
chỉ còn quay nhẹ trong không khí. Bọn phát xít vừa thoát khỏi tay chúng tôi
chắc đang sung sướng nhìn cánh quạt máy bay tôi gần chạm mặt nước.
Xa bến phà một chút tôi nhẹ nhàng lấy độ nghiêng rất nhỏ sang trái theo
hướng bay đông-nam. Ở phía nam Ki-si-nhép, hình như quân địch còn chưa
đến được sông Đơ nhi-ét.
Máy bay rung, tốc độ tụt xuống điểm giới hạn. Tôi nặng nhọc bay qua
các ngọn đồi, mắt chăm chú tìm từng bãi trống.
Đất mẹ! Người sẽ đón ta như một bà mẹ hiền hay như một mụ dì ghẻ?
Phía dưới; các ngọn đồi phủ kín rừng cây. Có thể hạ cánh được không?
Động cơ đã hết tác dụng, cánh quạt sắp ngừng quay. Đành phải lao xuống
một nơi nào khi giây phút bất hạnh đó đến. Cố lết qua một ngọn đồi nữa
chăng? Biết đâu bên kia chẳng có một khu đất bằng phẳng? Thật may, bên
kia đồi có một thung lũng.